
nghiệm học lực đại học rồi dạy cũng không muộn nha.” Hắn hoàn toàn quên mất nhân tố bạo lực tiềm tàng của Lưu Phi, chỉ lo giận sôi lên.
“Hừ hừ hừ.” La sư phụ vẻ mặt khinh thường, “Ngươi vẫn đui mù kém cỏi như trước kia. Con người đều cũng có tài năng đấy, có điều là có thể bật mở được cái công tắc kia hay không mà thôi. Ngươi thật sự không nhìn ra, vẫn cho là mình thật sự là Dưỡng cổ đại sư ư? Mạnh Ân của Hoạn Long thị*?”
*Họ Hoạn Long (hoạn: nuôi), thời vua Thuấn có một người tên là Đổng Phụ, rất giỏi nuôi rồng, có rất nhiều con rồng bay đến cạnh ông ta. Sau khi vua Thuấn nghe kể việc này, vô cùng vui mừng, bèn ban thưởng cho Đổng Phụ họ là Hoạn Long. (theo Tả truyện – Xuân Thu năm Chiêu Công thứ 29)
Vẫn cười hì hì, vẻ mặt xinh đẹp như nữ tử của Mạnh Ân biến sắc. Phẫn nộ làm cho ánh mắt hắn bắn ra hồng quang, đôi con ngươi dựng thẳng như của loài bò sát, lóe ra ánh sáng quỷ dị như đá mắt mèo.
“Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?” Mạnh Ân thanh âm thấm sương lạnh.
“Ta nói, ngươi thực đui mù kém cỏi. Ngươi thực sự cho là ngươi là học giả sao? Ngươi chính là ỷ vào tư chất thiên phú của tổ tiên, gán cho cái tên khoa học là Vu sư. Lưu Phi căn bản không cần theo ngươi, cô bé là một người họ Hoạn Long trời sinh, cùng ngươi ỷ vào thiên phú của tổ tiên là hoàn toàn bất đồng! Cô bé đâu chỉ có thể dưỡng cổ? Cô muốn nuôi dưỡng vạn vật chúng sinh trong thiên địa cũng không có vấn đề gì, căn bản không cần học!”
Mạnh Ân ánh mắt càng đỏ, gương mặt diễm lệ đầy sát khí.
“Được rồi, đừng nói nữa.” Diệp sư phụ trong lòng run sợ bước ra hoà giải, “La, ít nói vài câu…”
Chu sư phụ che mắt, đầu phát đau từng cơn. Cái gọi là “Hoạn Long thị”, chính là một thế gia thời viễn cổ từng nuôi rồng cho đế vương, có một cái tên gọi khác là “Long quan”. Thời viễn cổ linh thú còn trên nhân gian, gia tộc nhà Hoạn Long phụ trách phụng dưỡng, chăm sóc rồng ở nhân gian. Rồng là một chi trưởng của trùng có vảy, loài cổ lại đa số là trùng xà, cho nên cũng không ghi tạc sự nuôi dưỡng và nghe lệnh của người Hoạn Long thị.
Cho dù linh thú vứt bỏ nhân gian mà đi, nhưng thiên phú của Hoạn Long thị vẫn truyền thừa theo từng thế hệ, tuy rằng bởi vì chiến loạn mà lênh đênh lưu lạc, gia đạo sa sút mà số người điêu linh, truyền đến đời Mạnh Ân chỉ còn lại một huyết thống là hắn. Nhưng chỉ có hắn, đích thật là duy nhất, họ nhà Hoạn Long hàng thật giá thật.
Tuy rằng bản thân hắn thống hận thân phận cao quý này.
Nhưng La đặc biệt rất thích lấy điểm ấy ra kích thích hắn, có một lần đánh nhau, Mạnh Ân mất lý trí thiếu chút nữa giết La.
Tuy rằng sợ hãi, cô vẫn chen qua khuyên giải hai người này, nhưng dường như không ai thèm nghe vào tai… Thảm rồi, để cho Mạnh Ân tức giận lên, bọn họ ai còn có có thể sống chớ…
Hồng quang trong mắt Mạnh Ân đột nhiên biến mất, đồng tử khôi phục kích cỡ bình thường. “Ngươi là hâm mộ, hay là đố kị chứ gì.” Hắn cười cười đẩy mắt kính, “Ta chẳng những là Hoạn Long thị, còn là sư phụ của Lưu Phi. Nguy hiểm thật nha, thiếu chút nữa bị ngươi đạt được như ý. Nếu ta làm thịt tên biến thái như ngươi, thể nào Đại sư phụ sẽ đem Lưu Phi giao cho ngươi. Ta đây không phải hại tiểu Lưu Phi rồi sao?”
Đáng giận… “Ngươi mụ nương pháo muốn hủy diệt một thiên tài là đúng sao?” La sư phụ rống lên, “Con bé chỉ có theo ta mới có tiền đồ!”
Dù sao cũng đã xé rách mặt rồi, lễ phép vô vị là khỏi cần.
“Con bé ở trụ sở hơn một năm, ngươi không biết nó sợ quỷ sao?” Mạnh Ân cao thấp đánh giá hắn, “Đi theo loại sư phụ không khác quỷ là mấy như ngươi, so với nhìn thấy quỷ còn có thể dọa chết con bé đi.”
“Chỉ là con bé chưa quen thôi!”
“Nó là quen được với loại người biến thái như ngươi cuộc đời mới bị hủy diệt đó!”
“Mụ nương pháo như ngươi có tư cách gì nói ta biến thái?”
“Tên biến thái như ngươi có tư cách gì nói ta nương pháo?”
“Báo cáo trước kia của ngươi toàn là cóp-py của ta! Ngươi là tên trộm!”
“Thế những bài thí nghiệm không phải ta làm giùm ngươi chắc? Ngươi là tên cướp!”
“Ngươi ba ngày không tắm rửa!”
“Ngươi năm ngày không đại tiện!”
“Ngươi…” “Ngươi…”
Hai tên đàn ông này mắt tóe lửa mắng mỏ nhau hoàn toàn quên mất thân phận học giả đáng lẽ ra phải cẩn trọng của mình, vô cùng càng mắng càng xuống cấp như thể hai đứa bé đang cãi nhau. Diệp sư phụ cùng Chu sư phụ không biết khuyên thế nào, thở dài, ngồi xuống uống trà.
Nhao nhao đến cuối cùng, Mạnh Ân động đến lửa giận, “Lưu Phi là do Đại sư phụ tự mình đưa đến nhà của ta! Có gan ngươi cứ đi tìm Đại sư phụ đòi người, thế nào!”
“Ta không dám đi chắc?” La sư phụ đứng bật lên, “Đi thì đi!”
Hai tên đàn ông nổi giận đùng đùng, bay nhanh như gió thẳng hướng đến văn phòng của Đại sư phụ. Mới từ khu bệnh dịch trở về, Đại sư phụ còn đang uống thuốc bắc.
“Đại sư phụ, Lưu Phi là đệ tử của con đúng không?!” Mạnh Ân khí thế kinh người vọt vào, “Con bé còn chưa tốt nghiệp, con không cho phép nó chuyển đến chỗ sư phụ khác!”
“Đại sư phụ, Lưu Phi thiên phú tốt như vậy, vì sao lại đưa đến cho tên phế vật kia?” La sư phụ hùng hổ đập bàn, “Chỉ cần con bé theo con, nhất định có thể trở thành đại sư Quỷ học vĩ