
Thiết mắng, “Ta hỏi ngươi, ta nghiên cứu cái gì?”
“Quỷ.”
“Vậy ta hỏi lại ngươi, đương sự để cho ta gọi tới, có phải là trực tiếp khảo chứng không?”
… Quả nhiên là chuyện xưa của “Quỷ”.
“Sau ta lại nghiên cứu một thời gian, phát hiện đây là hậu di chứng của ‘si bệnh’.” La Thiết thao thao bất tuyệt, “Đương nhiên không phải từng bị ‘si bệnh’ đều sẽ ly hồn. Cũng không phải là trò chơi ghép hình (jigsaw puzzle), ngươi tưởng là ly hồn đơn giản vậy sao? Ngoại trừ ‘bẩm sinh’, còn cần phải có tâm nguyện kiên cường.”
“…Vậy làm sao đem ‘cô’ ta nhét trở lại?” Được rồi, cuối cùng biết là bệnh gì rồi, nhưng cái hắn muốn biết nhất không phải nguyên nhân, mà là làm thế nào để giải quyết hiện tượng thần quái như thế.
“Không phát si bệnh nữa thì hồn phách tự nhiên liền trở về cơ thể .”
… Nói cho cùng. Bị phụ tình thì làm sao bây giờ? Quên đi là được rồi. Nếu quả đơn giản như vậy, còn có người cần phải tự sát vì thất tình sao?
“Si bệnh có chữa được không?” Mạnh Ân từng đợt nhức đầu.
“Si bệnh là bệnh nan y.” La Thiết một mực chắc chắn, “Cho dù từ một đợt si này tỉnh lại, rất nhanh sẽ lâm vào một đoạn si khác. Si bệnh là bệnh không thể chữa.”
“Sao ngươi chắc chắn như vậy được?” Mạnh Ân cảm thấy càng đau đầu.
La Thiết không đáp lời, muốn mở cửa, phát hiện cửa vẫn là khóa. Bởi vì hắn vẫn chưa nói hết tất cả sao… ?
“… Ta đương nhiên chắc chắn.” Một hồi lâu, La Thiết mở miệng. “Lúc ta vừa tới Đêm Hè, đã thích ngươi. Nhiều năm như vậy, loại tình cảm này cũng chưa từng thay đổi.”
Mạnh Ân hét một tiếng dán sát trên tường, gương mặt trắng bệch.
“Ngươi đừng tưởng rằng ta muốn làm gì ngươi!” La Thiết thở hổn hển, “Ngay cả chạm vào ngươi một cái ta cũng thấy nổi cả da gà rồi, nghĩ lại ta vậy mà đi thích ngươi… Ta liền thấy phi thường ghê tởm! Nhưng nếu có thì thế nào? Ta vừa ghét ngươi, nghĩ đến là buồn nôn, cùng lúc ta thích ngươi, như là yêu một bãi nôn! Con mẹ nó ta quả thật đúng là tên biến thái! …”
Biết rõ ràng đối phương là ghê tởm như thế, khinh khủng như thế, làm người ta căm ghét và khinh thường như thế. Biết rất rõ ràng.
Nhưng lại không có cách nào kiềm chế bản thân mà trầm luân vào, yêu say đắm, tâm tâm niệm niệm chỉ có mỗi tên đáng ghê tởm kia. Nói không nên lời là hận đối phương, hay là hận chính mình…
‘Si bệnh’ không thể khỏi hẳn, như một căn bệnh khó chữa như vậy.
La Thiết điên cuồng hét lên một hồi, đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhàng. Cánh cửa vốn đang bị khóa đột nhiên cạch một tiếng, nhẹ nhàng mở ra. Hắn thực ung dung tiêu sái mà đi khỏi văn phòng, Mạnh Ân lại vô lực ngồi phịch trong góc, thật lâu thật lâu…
Sau đó…
Sau khi Mạnh Ân túm Lưu Phi vội trốn về nhà, rầu rĩ không vui cả một tuần lễ. Mặc kệ hỏi thế nào, Mạnh Ân cũng không nói lời nào, rầu rĩ khoảng một tuần, hắn mới mở miệng nói…
“Không phải nữ nhân phiền toái, nam nhân cũng cực phiền toái… Không, không đúng, là nhân loại liền cực kỳ phiền toái… Ta muốn sống một mình đến chết mới thôi!”
Sống một mình? “Vậy muốn ta trở về trụ sở sao?” Lưu Phi lạnh lùng nói.
Mạnh Ân đắn đo suy nghĩ một hồi, “…Ngươi ở lại đi. Ta cần người nấu cơm…”
Lưu Phi rất thẳng thắn dứt khoát mà cho hắn một cú đấm thẳng xinh đẹp ngắn gọn.
***
La Thiết gởi đến một hạt giống, trông đẹp như hạt ngọc trai. Tờ giấy bao lấy hạt giống viết rất cẩu thả, ghi rằng đây là hạt giống cỏ huyên có cái tên là “Mỹ nhân dưới ánh trăng”. Dặn dò nhất định phải do Lưu Phi gieo trồng, hơn nữa phải là một nơi đón gió tràn trề, cách xa nơi ở mới tốt.
Chọn một sơn cốc nhỏ sâu trong rừng rậm, bên cạnh có dòng suối lãng mạn chảy qua. Hạt giống cỏ lạ kỳ kia rất nhanh đã đâm chồi lớn lên, không đến mười ngày, đã cao hơn đầu gối, hơn nữa bắt đầu cho ra nụ hoa nho nhỏ. Nụ cười nở rộ tựa như bạch cúc, nhưng nhụy hoa nhỏ bé trong suốt, như một viên trân châu nhỏ.
Sau đó, sinh linh xinh đẹp mà bi thương kia, không còn đến thăm sở nghiên cứu nữa.
Bất quá, Tiểu Ái nói cho Lưu Phi biết, sơn cốc kia đã nở đầy hoa, có rất nhiều Quỷ Hồn thống khổ muốn lãng quên, đều lưu luyến quẩn quanh nơi đó. Mà sinh linh xinh đẹp kia, đã dứt khoát mọc rễ tại nơi đó, tắm mình trong ánh trăng dệt nên mộng cảnh chữa nỗi đau thương.
Cảm mạo cũng là một loại bệnh nan y, bệnh nan y, thì thế nào? Quản chi là gãy tay đứt chân, mất hồn phách, nát tim hoặc bị vỡ nát linh hồn, đều vẫn có thể dũng cảm mà sống sót.
Đó, mới chính là nhân loại.
Tham bệnh
Trong sở nghiên cứu có nuôi một ổ mèo.
Lúc Lưu Phi vừa mới đến, mấy con mèo chỉ lớn cỡ chừng nửa bàn tay, nhút nhát e sợ, meo meo kêu khóc, mỗi con đều có đuôi xoắn. Vóc dáng tuy nhỏ, nhưng đã cai sữa, sức ăn lại lớn. Chúng nó thích ăn thịt tươi, nhưng Lưu Phi cảm thấy như vậy không vệ sinh, luôn đem thịt xắt nhỏ nấu chín mới cho chúng ăn.
Dần dần, số thịt cô cần xắt ngày càng nhiều, mỗi ngày nấu cơm cho chúng ăn là cả một công trình lớn, trước kia Lưu Phi chưa từng nuôi mèo, cho nên không biết quá trình trưởng thành và kích cỡ của chúng.
Nhưng dù có không biết gì đi nữa, cô cũng có thể dựa vào hiểu biết thông thường mà biết… mèo bình thường, sẽ lớn như vậy sao?
Cô đến sở n