
đại!”
Hai người họ tiếp tục khắc khẩu, Đại sư phụ ánh mắt càng ngày càng híp lại. “Thư ký, mang cho ta vài viên panadol và ly nước lọc được không?”
Mỗi lần hai tên của nợ này cùng nhau vọt tới, bênh đau nửa đầu của hắn sẽ phát tác. Rõ là xúi quẩy a…
“Đại sư phụ…” “Đại sư phụ…” Hai người cướp lời, kịch liệt gần như muốn lật tung nóc nhà.
“Đủ chưa?!” Đại sư phụ không nhịn được rống lên, bụi trên nóc nhà rung rinh rơi xuống, “Ngươi cũng gọi hắn cũng goi, ta phải nghe ai? Cả hai câm miệng hết cho ta!”
Hắn hít vài hơi thật sâu, trong lòng từng đợt ai oán. Vì sao thiên tài luôn có cơn điên nặng nhẹ bất đồng chớ? Đệ tử ưu tú nhất của hắn đều có tật xấu đặc biệt nhiều…
“Ngươi,” hắn chỉ vào La sư phụ, “Ngươi muốn Lưu Phi chuyển đến chỗ ngươi? Ngươi cũng không phải không biết nội quy của Đêm Hè, còn cần ta giảng sao? Trừ phi Mạnh Ân đánh giá Lưu Phi không thích hợp dưỡng cổ, đưa đơn đề xuất, bằng không đệ tử không thể chuyển trường lung tung.”
“Cũng không phải không có ngoại lệ!” La sư phụ biện hộ, “Chuyện này có thể thương lượng…”
Đại sư phụ mặc xác hắn, “Còn ngươi nữa, Mạnh Ân. Ngươi đến để cãi lộn với La Thiết hả? Chuyện ngươi muốn hỏi ta, hỏi La Thiết không phải tốt hơn sao?”
Mạnh Ân đực mặt một lúc, hắn còn chưa mở miệng đâu, sao Đại sư phụ biết?
“Hai người các ngươi… uổng cho lớn chừng này tuổi đầu, làm sao còn như thời trẻ trước đây chứ?” Đại sư phụ giáo huấn, “Trước tiên ở đây mà tự kiểm điểm lại mình đi, ta đi ra ngoài bàn chút chuyện. Có gì muốn nói, chờ ta trở lại nói tiếp…” Hắn bực tức ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại.
Nhưng mà… lão nhân gia hắn đóng cửa còn chưa tính, vì sao còn khóa luôn cửa?
“Đại sư phụ?” Mạnh Ân kinh hoảng, “Đại sư phụ, ngươi khóa cửa làm gì? Đại sư phụ!”
“Ngươi xanh mặt làm gì?” La Thiết cũng tức giận, “Nhìn thấy quỷ sao? Đại sư phụ, ngươi nhốt ta cùng mụ nương pháo này làm gì?”
“Các ngươi từ từ nói chuyện đi.” Đại sư phụ ho khan hai tiếng, “Chờ các ngươi nói xong rồi, cửa tự nhiên liền mở…”
Gọi vài tiếng, cánh cửa bền chắc vẫn không nhúc nhích. Mạnh Ân chạy trốn tới một góc cùng trong phòng, “Tên biến thái kia, đừng tới đây!”
“Mụ nương pháo chết tiệt, ngươi tưởng ta thích qua chắc?” La Thiết cũng rống lên.
Hai người mắng nhau một hồi lâu, mắng đến dùng từ bắt đầu lặp lại, có chút nghèo từ, lúc này mới dần dần bình tĩnh lại. Đại sư phụ đã nói là có một không hai, nếu không nói xong, bọn họ đại khái sẽ bị nhốt ở chỗ này đến trời tàn đất tận sông cạn đá mòn.
“Ngươi rốt cuộc muốn hỏi gì?” La Thiết thực không kiên nhẫn, “Nhanh hỏi cho xong đi để cho ta còn chạy lấy người nữa! Thở cùng một bầu không khí với ngươi thật khiến cho người ta không thoải mái.”
“Ngươi cướp lời ta rồi đó.” Mạnh Ân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, “Ta muốn hỏi ‘ly hồn’.”
“Ly hồn có gì hay mà phải hỏi ?” La Thiết hút thuốc, “Thất tâm phong chớ jè.”
“… Ly hồn thôi, không điên.”
“Bệnh nặng? Người thực vật? Không có khả năng, ngươi nói hươu nói vượn xem nhiều anime tiểu thuyết quá hả? Hồn phách chạy mất là chuyện phi thường nghiêm trọng. Làm sao một chút dị trạng đều không có…”
Mạnh Ân gãi gãi đầu, nói rõ chân tướng cho hắn.
La Thiết mờ mịt nhìn hắn, cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu, “Thật đặc biệt… Thật sự quá đặc biệt. Nghe bệnh trạng tựa hồ là ‘si bệnh’.”
“Si bệnh?” Mạnh Ân như rơi vào sương mù dày đặc.
“Ngươi có biết ‘Du viên kinh mộng’ không”
Du viên kinh mộng xuất xứ từ “Mẫu Đơn Đình”, “Mẫu Đơn Đình” còn có một cái tên khác là “Hoàn hồn ký”, tác giả là Thang Hiển Tổ, là một trong Ngọc Minh Đường tứ mộng*.
(*Ngọc Minh Đường tứ mộng còn được gọi là Lâm Xuyên tứ mộng, là bốn tác phẩm văn học hí kịch của kịch gia Thang Hiển Tổ: Mẫu Đơn đình, Tử Thoa ký, Hàm Đan Ký, Nam Kha ký.)
đọc các truyện của Du viên kinh mộng ở đây.
Truyện kể về Đỗ Lệ nương nằm mộng dạo chơi vườn hoa, cùng Liễu Mộng Mai cảm mến nhau, sau khỉ tỉnh mộng vì quá thương tâm nên bệnh chết, được chôn dưới cây mai trong sân đình. Một thời gian sau khi nàng qua đời, thư sinh Liễu Mộng Mai dưỡng bệnh ở hoa viên gần đó, nhặt được bức chân dung tự họa của Đỗ Lệ, bèn ái mộ không thôi. Đỗ Lệ nương sau khi chết tình hồn không tan, cảm giác được thâm tình của Liễu Mộng Mai, đến lúc chiều tối, rời đi lúc bình minh. Cuối cùng vì ở chung lâu ngày, đào ra phần mộ của Đỗ Lệ nương, Đỗ Lệ nương quả nhiên đã sống lại.
“Đây chính là chuyện xưa.” Mạnh Ân nhún vai, “Nào có loại chuyện này.”
“Thối, ngu ngốc.” La Thiết khinh thường nhìn hắn, “Ta đã làm khảo chứng, chuyện này xác thực có. Chính là Đỗ Lệ nương vẫn không hề chết, sống rất bình thường, ăn được, ngủ được, khỏe mạnh thật. Chỉ phải đợi chàng trai kia đến lấy cô ta thôi. Nữ nhi không lấy chồng khiến cho người ta lời ong tiếng ve, cha mẹ đành phải nói dối là cô ta đã chết.
Cái gì mà mở quan tài rồi sống lại, hoàn toàn chỉ là trò diễn lừa tên thư sinh ngu ngốc kia thôi. Bất quá, lúc Đỗ Lệ nương ngủ, xác thực có ly hồn lang thang đây đó, chuyện này ngược lại là thật.”
“…Làm sao ngươi biết?” Loại chuyện này, tìm ai khảo chứng chứ?
“Nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là ngốc a.” La