Old school Swatch Watches
Dưỡng Cổ Giả (Người Nuôi Cổ)

Dưỡng Cổ Giả (Người Nuôi Cổ)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321950

Bình chọn: 8.00/10/195 lượt.

ã sớm bảo hắn kiêng rượu rồi… tại sao đám đệ tử ưu tú nhất của ta không phải mọt sách thì cũng là con sâu rượu? Không có được mấy người ra hình ra dáng…”

Àh? Lưu sư phụ, thầy quỡn quá đem lưu hoàng ném vào lò luyện đan làm gì? Để lại phiền toái này, tôi không muốn dẹp giùm thầy đâu a ~

Đại sư phụ căn bản chẳng đếm xỉa gì tới nỗi kinh hoảng và nước mắt đau đớn của tôi, rất tiêu tiêu sái sái mà lượn đi. Còn lại tôi và cô bé kia hai mặt nhìn nhau.

“Em…” Tôi thật sự khóc không ra nước mắt, “Nhất định còn có sư phụ khác có thể thu nhận em… em còn nhỏ như vậy đến Đêm Hè làm gì?”

Cô bé kia căng thẳng ôm ba lô, lí nhí nói, “Em tên là Lưu Phi.”

Vẻ mặt cực kỳ đáng thương, rất giống như một con vật nhỏ bị vứt bỏ. Đối với loại vẻ mặt này, tôi không có sức chống cự. Luôn nuôi dưỡng một vài con vật nhỏ không hề có liên quan gì đến việc nghiên cứu, lại còn ăn hết cả hơn phân nửa tiền lương của tôi, cũng là bởi vì tôi không đủ sức chống cự.

Tôi mềm lòng.

“… Em lên lầu hai tìm một phòng trống ở đi.” Tôi hữu khí vô lực nói, “Dụng cụ quét dọn ở trong thang lầu.”

Sự thật chứng minh, tôi căn bản là bị vẻ mặt đáng thương của nó lừa. Phụ nữ a, vĩnh viễn không nên tin tưởng vẻ mặt đáng thương của họ.

***

“Tổ chức nghiên cứu” nơi tôi ở tên là Đêm Hè.

Cái tên này cũng không kèm theo ý nghĩa gì, chẳng qua là từ một nhóm nhỏ nghiên cứu ban đầu thuận miệng gọi mà thôi. Hơn nữa lịch sử của tổ chức nghiên cứu này cũng không có dài mấy, ước chừng nếu tính ngược dòng lại thì có thể tính đến thời kỳ kháng chiến. lúc bấy giờ, một nhóm học giả vô tình có được một phần tư liệu thí nghiệm trên cơ thể con người của người Nhật, lúc về đến Trùng Khánh, lại bởi vì có cơ hội ở lại Miêu Cương nghiên cứu cổ độc một thời gian. Sau lại theo chính phủ chuyển dời đến Đài Loan, mang theo toàn bộ tư liệu nghiên cứu, nên thuộc về một trong những cơ sở nghiên cứu của quốc gia, chẳng qua xem như là công tác bí mật, không được để lộ rõ ra ngoài.

Sở dĩ như thế, đương nhiên nguyên nhân là bởi vì đề tài nghiên cứu của chúng tôi.

Đại sư phụ đối với tên gọi này vẫn rất không hài lòng, nhưng lúc bấy giờ người triệu tập không phải là ông ta, nhưng ông ta cũng là một trong những thành viên ban đầu của nhóm nhỏ đó. Về phần tuổi tác của ông ta, tôi khuyên các bạn tốt nhất đừng nghĩ nhiều làm gì. Dù sao thoạt nhìn ông ta cũng như người đàn ông khỏe mạnh ba mươi mấy tuổi, lúc mắng người cũng trung khí mười phần (giọng trầm mạnh mẽ) đấy thôi, thoạt nhìn còn có thể sống đến mấy trăm tuổi… Về phần làm sao mà ông ta làm được như thế, có phải là yêu quái hay không, tốt nhất cũng không cần đi nghiên cứu.

Thân là truyền nhân của ông ta, lại phụ trách dạy đám đệ tử mới vào, chúng tôi hơn phân nửa cũng không đem trọng tâm đặt ở phương diện nghiên cứu cổ độc gì. Đề mục này an toàn hơn rất nhiều so với mọi người hay tưởng tượng, ít nhất so với việc nghiên cứu “Tại sao Đại sư phụ trẻ như vậy” còn an toàn hơn nhiều lắm.

Ngoại trừ cổ độc ra, chúng tôi nghiên cứu kim đan, gong-tou, triệu hồi, còn có vài thứ thượng vàng hạ cám, ba láp ba xàm có thể đăng báo lừa tiền gì đó. Đương nhiên, lấy kinh phí quốc gia làm nghiên cứu, thì vẫn nên có chút cống hiến. “Đêm Hè” phải phụ trách tiêu diệt những căn bệnh, dịch truyền nhiễm kỳ quái không giải thích được, đôi khi thậm chí còn phải giao tiếp với “dị loại”.

Nói một cách khác, chúng tôi là đạo sĩ hoặc thuật sĩ nhận tiền lương từ quốc gia, bề ngoài khoác cái áo là “nhà khoa học”, giải quyết những bệnh tật hoặc hiện tượng kỳ quái hơn bình thường.

Truyền thừa đến đời tôi, xem như đã là đệ tử đời thứ ba. Tôi cũng được Lưu sư phụ mang ra, sau đó được Đại sư phụ đích thân dạy dỗ. Truyền thừa của nơi này cũng rất đặc biệt, thường thường là Đại sư phụ đi tuyển người. Tiêu chuẩn của ông ta cũng nhìn không ra, nói tóm lại, ông ta thích một vài quái nhân làm đệ tử.

Tương tự như một vài người tuyệt vọng với cuộc sống, hoặc là nguyện ý buông bỏ hết thảy hoàn thành tâm nguyện. Có vài gia tộc vì cứu vãn sự nghiệp hoặc sinh mệnh của mình, cũng sẽ dâng con cái trong nhà ra làm đệ tử.

Đã là đệ tử của nơi này thì đồng nghĩa với việc đoạn tuyệt quan hệ với thế giới bên ngoài, dù sao nơi nghiên cứu này là bí mật. Nhưng cũng không giống như người ta đồn nhảm là nếu muốn bỏ chạy sẽ bị giết đâu.

Về phần trình tự để rời khỏi… A, tôi chỉ có thể nói, khi tôi nhìn thấy MIB* lôi cái que chiếu tia laze ra để loại bỏ trí nhớ, tôi chỉ biết cười.

(*MIB: phim Men in Black, ai không biết về tìm phim đó coi nhé )

Kỳ thật thành tựu lớn nhất của “Đêm Hè” không phải là những luận văn hoặc phương pháp phòng dịch tầm xàm như ở mặt ngoài. Mà thành tựu lớn nhất của chúng tôi là: hoàn thành được loại “Cổ” có linh hồn.

Từng nghiên cứu viên đều có thể tự mình sáng tạo, hoặc kế thừa loại “Cổ” này từ sư phụ của họ. Muốn nói tỉ mỉ cũng rất khó (đó vậy mà lên tới số lượng vài bản luận văn chứ chẳng chơi), nói đơn giản, chúng tôi tạo ra vỏ cổ, rồi đem những quỷ hồn hoặc hồn ma tự do thích loại “Dị vật” kia, nhét vào vỏ, trở thành Sử ma có thể triệu hồi.

Cho nên, rất nhiều