
í độc, càng ngày càng không thích hợp để sinh tồn. Ngay cả Xích Phượng có khả năng chịu đựng giỏi nhất cũng sớm tuyệt tích, càng không cần nói đến loài tộc Thanh Loan tinh tế mẫn cảm.
Trong lòng hắn, cô gái gầy tựa bộ xương hóa thân từ thánh thú này, vì lý do gì mà bay xuống nhân gian? Lại vì lý do gì, mà ngay cả tiếng ca kiêu ngạo nhất của cô đều biến mất đây?
Hắn không nghĩ ra được, cũng không dám nghĩ. Chỉ nhẹ nhàng ôm cô, cẩn thận che chở. Sợ cô bị phong tà, nếu việc đó xảy ra thì rất khó lường. Cô hiện tại chỉ sợ ngay cả không khí vẩn đục của nhân gian cũng không chịu nổi, làm sao có thể chống đỡ được phong tà tàn phá đây?
Hoàn toàn quên mất bệnh say xe của mình, chỉ chăm chú để ý đến Thanh Loan hô hấp mỏng manh trong lòng.
Cô mở đôi mắt to tròn với hàng mi thật dài ra, thương xót nhìn Mạnh Ân đang gần như muốn khóc, bàn tay lạnh lẽo như thế, lực vuốt ve yếu ớt như thế, “Đừng đau buồn… đây là kiếp số ta tự tìm đến. Đừng vì ta khổ sở.”
Cho dù chỉ còn lại khí âm suy yếu, cô vẫn từ bi ôn nhu như vậy.
“…Thần sẽ chữa khỏi cho người.”
Thanh Loan nở một nụ cười ngắn ngủn, nhắm mắt lại. Giờ phút này cô chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để chết đi, không muốn nghĩ gì nữa. Không ngờ, ở nhân gian sẽ gặp được Hoạn Long thị… Điều này làm cho cô nhẹ nhàng thở ra.
Điều này đại biểu cô sẽ có được đãi ngộ tương đối lý tưởng, sau khi chết thi thể cũng sẽ không bị người làm ô nhục. Như vậy, là đủ rồi.
Ôm trong lòng một loại hư vô như tro bụi, cô ngoan ngoãn mà bị động nép vào trong lòng Hoạn Long thị, cư nhiên sau một giấc ngủ ngắn ngủi… Sau đó lại bị một loại hơi thở non nớt xa lạ nhưng lại quen thuộc đến khó hiểu làm cho tỉnh lại.
Mở mắt ra, cô ngạc nhiên nhìn thấy đầu mấy con Tỳ Hưu con túm tụm lại đây, ngửi ngửi đẩy đẩy, trong đôi mắt trong veo đều là hiếu kỳ.
Tỳ Hưu? Nhân gian không nên có đến nửa tá linh thú như vậy?
“Các ngươi đang làm gìvậy?!” Một cô gái hét ầm lên, “Các ngươi sao lại dọa bệnh nhân như vậy?! Đi đi đi, lăn xa một chút!” Cô gái xinh xắn kia tay đấm chân đá đuổi đám Tỳ Hưu ra, “Đừng sợ đừng sợ, bọn chúng không cắn người đâu… Ách…”
Cô ta và nàng bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngây dại.
Thanh Loan đáy mắt trào ra nước mắt, chính mình cũng không rõ vì sao. Cô rõ ràng đã khóa lại tình cảm của mình, miễn cho người có khế ước với cô kia lại lấy đi thứ gì của mình… Nhưng khi nhìn thấy cô gái này, lại như đứa trẻ bị lạc đường tìm được người thân, cảm thấy tất cả gian khổ cùng bi thương đều được an ủi vỗ về, làm cho cô rốt cuộc không khóa được nỗi bi thương thảm thiết tràn đầy cõi lòng.
Cô ta không phải là con người. Đây không phải là lời mắng chửi, mà là một cảm giác thánh khiết dị thường dâng lên từ đáy lòng Lưu Phi. Thực thuấn khiết thực mỹ lệ… Cô ta rõ ràng bệnh chỉ còn có da bọc xương. Nhưng ở trong mắt Lưu Phi, lại vô cùng xinh đẹp mỹ lệ, tựa như một viên ngọc xanh trong vắt nhất, mê người nhất.
Loại màu lục mỹ lệ này đáng lẽ nên được gọi là “Thương” (vừa lam vừa lục), có lẽ bởi vì đôi mắt xanh thẫm buồn mang mác mà sâu thẫm của cô, làm cho tự đáy lòng người khác rung động.
“Em tên là Lưu Phi.” Cô xuất phát từ bản năng đi đến ôm cô gái gầy yếu tựa như một bộ quần áo kia, “Không phải sợ, chị sẽ khỏe thôi. Không sao đâu, chị cứ khóc đi. Có những vết thương phải khóc lên thì mới lành lại được…”
Như đến gần một nguồn suối sinh mệnh với sức sống vô tận dào dạt. Cô tin cậy vươn tay đến Lưu Phi, dán vào trong ngực Lưu Phi. Tựa như được gột rửa vậy, nước mắt đã tích tụ như một thứ ung nhọt trong lòng, từ từ không ngừng chảy ra, lặng lẽ mà khóc nức nở đến nghẹn ngào.
Thì ra mình còn biết khóc. Mình còn tưởng rằng… Ta đã sớm chết từ lâu rồi. Mà trái tim mình cũng đã chết từ lâu rồi.
“Em ở đây nha.” Lưu Phi nhẹ giọng khuyên dỗ, “Em sẽ luôn luôn ở đây nga.” Cô cái gì cũng không có hỏi, rất tự nhiên mà ôm Thanh Loan về phòng mình, theo sau là nửa tá tiểu Tỳ Hưu loi nhoi.
Mạnh Ân run run cánh tay vươn ra giữa không trung, đột nhiên cảm thấy ai oán mà suy sụp. “…Vì sao? Vì sao Thanh Loan đại nhân thích Lưu Phi hơn thích mình? Ô ô… Ta cũng thích Thanh Loan đại nhân, ta mới là Hoạn Long thị a… Ta ở đây còn có địa vị gì a…”
Hắn ngồi xổm trong góc tường vẽ vòng tròn thật lâu, sau lưng bao phủ mây đen sầu bi.
Dưới sự chăm sóc của Lưu Phi, Thanh Loan một lòng chờ chết, thế nhưng dần dần đã chuyển biến tốt, cô ngoan ngoãn ăn cơm Lưu Phi đút, ngoan ngoãn cúi đầu để cho Lưu Phi giúp cô chải đầu. Đôi má gầy tóp khô héo của cô dần nở nang, như đóa hoa hồng đã héo rũ được che chở, nở rộ ra hương thơm ngọt ngào và kiều diễm.
Cô hoàn toàn ỷ lại Lưu Phi, chỉ cần một khắc không có nhìn thấy cô bé, đáy mắt liền tràn ngập sợ hãi bất an.
Ngày nọ, Thanh Loan tỉnh dậy từ giấc ngủ mê man, không thấy Lưu Phi bên cạnh, cô sợ hãi nhìn quanh, ngón tay gắt gao túm lấy grap giường, ngay cả Tỳ Hưu đến thân thiết an ủi cũng không làm cho cô bình tĩnh lại được.
“Lưu Phi đang ngủ.” Mạnh Ân nhẹ xoa bóp tay cho Thanh Loan, “Thanh Loan đại nhân, mấy ngày nay cô bé gần như không chợp mắt, thần đã ôm cô bé đến phòng thần ngủ m