ột chút.”
Thanh Loan nhìn Mạnh Ân, ánh mắt không tự nhiên lắm mà dời đi. Cô đột nhiên có chút sợ ánh mắt của vị Hoạn Long thị còn lại duy nhất này… con ngươi can tịnh cơ hồ có chút vô tình của hắn, như là có thể nhìn thấu hết thảy.
Thậm chí có thể nhìn thấu hành động ngu dại đáng xấu hổ kia của cô.
“…Thanh Loan đại nhân, xin đừng trốn tránh.” Những ngày này Mạnh Ân cũng không phải nhàn rỗi không làm gì. Hắn liên hệ với Đại sư phụ, dựa vào mạng lưới tình báo của “Đêm Hè” làm một ít điều tra, “Ngài có thể trốn tránh tất cả, nhưng không thể trốn tránh chính mình.”
Đôi mắt xinh đẹp của cô lập tức dâng lên một tầng sương mù.
“Thanh Loan đại nhân, thanh âm của ngài đâu?” Mạnh Ân cũng thấy thực ưu thương, “Vì sao ngài lại đem Thiên Âm chia sẻ cho người khác?”
Cô ngoảnh đầu qua một bên, lệ tuôn như suối.
“Cho dù ngài đem thanh âm chia sẻ cho người khác, nhưng cũng không đến mức ngài mất đi thanh âm của mình.” Mạnh Ân càng ép chặt hơn, “Nhưng vì sao, ngài lại mất đi thanh âm của mình?”
“… Không biết. Ta… Không biết.” Thanh Loan dùng khí âm suy yếu nói, “Ta đột nhiên… không có thanh âm. Ta không biết vì sao…”
“Ngài có lời, muốn nói với người kia đúng không.” Mạnh Ân sắc bén xé miệng vết thương của cô, “Nhưng người lại nói không nên lời… Bởi vì hắn rất đặc biệt với người.”
Thanh Loan không nói lời nào, cũng không động đậy. Chỉ không ngừng rơi lệ châu.
“Ngài đã đem hôn ước cả đời ký kết với hắn sao?”
Cô che mặt, không tiếng động phát ra tiếng rên rĩ.
Nhân loại xem hôn nhân tựa như trò đùa, nhưng Phượng tộc lại không hề như vậy. Sinh mệnh của Phượng tộc kéo dài tựa như vĩnh hằng, đối với sự quan trọng của hôn ước còn vượt xa hơn cả sinh mệnh. Cô sống một thời gian dài như vậy, lại đem hôn ước quan trọng như thế phó thác cho một con người tuổi thọ ngắn ngủi, có thể nói là một hy sinh phi thường nghiêm trọng. Điều đó có nghĩa là chỉ có vài chục năm vui vẻ đoàn tụ, thời gian còn lại, cô phải một mình đối mặt với năm tháng cô tịch vô tận.
Nhưng không sao, cô nguyện ý.
Nhưng nhân loại tựa như loài phù du kia hồi báo lại cô chính là sự ác độc và lừa gạt, ngay tại lúc cô gần như đã dâng hiến hết thảy…
“Ngài đã đưa vũ y cho hắn sao?” Mạnh Ân cảm thấy thực không đành lòng. Hắn đã nói, hắn không có năng lực chống cự với bi ai cùng cực này. Thanh Loan thống khổ rất cuốn hút hắn… Nhưng hắn quyết tâm kết thúc nỗi thống khổ này của Thanh Loan, “Ngài đem chiếc cánh được xem như vật tượng trưng cho hôn ước, giao cho hắn sao?”
Thanh Loan nhắm lại đôi mắt rơi lệ không ngừng, khẽ gật đầu.
Chuyện này, là tình trạng tồi tệ nhất. Mạnh Ân thấy càng thêm trầm trọng.
“Thần sẽ giúp ngài đòi lại vũ y.” Không thành vấn đề, mình cũng là nhân loại giảo hoạt đáng khinh mà. “Nhưng thỉnh ngài… Đem tất cả lời muốn nói, hảo hảo nói ra.”
***
Một tháng sau, nhận được điện thoại của Mạnh Ân, Lục Hạo vội vàng chạy đến.
“Cô ta đã viết sao? Cô ta có viết nhạc ra không?” Ngay cả giày còn chưa kịp cởi, hắn nắm lấy Mạnh Ân hỏi không ngừng, “Rốt cuộc thế nào, mau nói cho ta biết!”
Mạnh Ân lạnh nhạt nhìn hắn một cái, “Ngươi có đem vũ y đến không? Ta nói rồi, đó là thuốc dẫn, không có thứ đó sẽ không chữa trị hết được. Ngươi phải biết rằng, còn sống mới có thể vẫn viết nhạc cho ngươi, người chết thì không thể.”
Lục Hạo do dự một lúc, “Trước hết ta muốn nhìn thấy bản nhạc cô viết đã. Sao ta biết được là ngươi không gạt ta?”
Mạnh Ân không kiên nhẫn ném bản nhạc phổ cho hắn, Lục Hạo tham lam nhìn, hàng mày vốn nhíu chặt dần dần buông ra, lộ ra biểu tình vui sướng muốn điên, “Chỉ cần cô ta nguyện ý, là có thể thôi! Cô ta đâu? Thanh Loan bao lâu có thể trở về?”
Mạnh Ân không trả lời, ôm vẻ mặt nghiên cứu nhìn Lục Hạo. “Ngươi yêu cô ấy không?”
Lục Hạo bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn có chút lúng túng. “…Có lẽ ngươi không tin, nhưng ta thật sự yêu cô ấy. Bằng không, làm sao ta có thể đem một dị tộc đến nhà ta mừng năm mới? Ba mẹ ta cũng đã gặp qua cô ấy! Bất kể là con người cô ấy hay là tài hoa của cô ấy… Ta đều rất yêu rất yêu. Chỉ vì cô ấy cãi lời ta, mới làm cho ta vô cùng thương tâm…”
“Vậy tại sao ngươi lại vi phạm hôn ước?” Mạnh Ân vô tình hỏi.
Lục Hạo sửng sốt một chút, đột nhiên trở nên cuồng nộ, hắn rít gào, “Ta đã nói với cô ta biết bao nhiêu lần rồi, đó là bí mật giữa chúng ta, sao cô ta có thể nói cho người khác biết? Thật là quá đáng! Cầm thú chính là cầm thú, muốn bọn họ giữ lời hứa lại khó khăn như vậy…”
“Cô ấy chưa nói nửa chữ.” Mạnh Ân thản nhiên, “Nhưng Phượng tộc lại trở nên thê thảm chật vật như vậy, cũng chỉ có nguyên nhân là hủy lời thề.”
“Ta không có hủy lời thề!” Lục Hạo rống lên, “Nếu không phải cô ta càng ngày càng không nghe lời, ta làm sao có thể đi lấy người khác? Cô ta trừ bỏ biết viết nhạc, còn giúp được gì cho ta chứ? Thế giới này hễ có tài hoa là có thể phóng ra thành tựu xuất sắc sao? Đừng có ngây thơ quá! Vị hôn thê của ta là tiểu thư thiên kim của ông chủ của một cty đĩa nhạc, cô ấy có thể làm cho ta sáng lên nóng lên trên vũ đài thế giới, chứ không chỉ hạn chế trên hòn đảo nhỏ bé này… Cô ta có thể làm được