
Buổi chiều hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như cuộc đời này vốn thế.
Từ những ô cửa của trường Đại học, tiếng giảng bài văng vẳng vọng ra, hòa quyện
vào nhau tạo thành một chuỗi âm thanh huyên náo, xa cách làm N chóng mặt. Từ
trên tầng bốn nhìn xuống, sân trường giữa giờ trơ vắng như một vùng đất kì dị,
thi thoảng có vài đứa sinh viên cúp tiết lơ láo đi qua.
Mớ tập bài vừa photo giờ nằm trên tay N nặng trịch. Hắn vứt nó vào thùng rác
ở cuối dãy hành lang. Với hai bàn tay buông thõng, N đi bộ xuống bốn tầng lầu,
cẩn thận, bình tĩnh giẫm xuống mỗi bậc thang, cảm giác chẳng bao giờ bàn chân
mình có thể gặp lại chúng nữa.
Những chuyến xe bus nối đuôi nhau chạy hết một vòng
Tôi bắt xe buýt S09 lên Hồ Con Rùa, rồi đi bộ ra một con hẻm nhỏ bán cà phê
cóc gần đó. Chuyến xe buýt cuối cùng của đời sinh viên không đặc biệt như tôi
tưởng tượng. Radio vẫn mở oang oang. Vẫn là chương trình nhạc theo yêu cầu giữa
trưa, với lượng thính giả hâm mộ cuồng nhiệt khổng lồ là công nhân.
Tôi đã không còn làm nghề “sinh viên” nữa. Có thể ít nữa tôi cũng sẽ đi làm
công nhân, vì ba mẹ tôi sẽ không đời nào gửi tiền nuôi một thằng con bất hiếu bỏ
giữa chừng đại học. Dù sao tôi cũng có-trình-độ trung học phổ thông (tức là đã
tốt nghiệp), sẽ dễ dàng ứng tuyển vào một chương trình “Cần 200 công nhân ngành
may lương một triệu rưỡi một tháng, đào tạo nghề miễn phí, ra có việc làm ngay.
Xin liên hệ số 12345678910 ji đầm già xì để biết thêm chi tiết”. Tôi sẽ rụt rè
gọi điện thoại cho chương trình đề nghị tặng bài hát Yêu là không hối tiếc do ca
sĩ Tân Minh Tinh trình bày cho các bạn Nga, Huyền, Diễm, Nhi làm cùng tổ ba Xí
nghiệp may Thạnh Hòa xã X huyện Y tỉnh Z với lời nhắn “Tụi mình là bạn tốt suốt
đời nhen!”.
Viễn cảnh xưởng may với người bạn gái hiền lành, vừa cắm cúi làm việc vừa
nghe chung chiếc radio rè làm tôi thấy buồn ghê gớm.
Bác tài xế xe bus mắt đỏ ngầu chán nghe nhạc não tình, đổi sang kênh tư vấn
tình yêu. Chị ơi, em chỉ lỡ dại có một lần… (sụt sùi khóc lóc)… Ảnh đã hứa với
em là hổng có chuyện gì đâu, vậy mà bây giờ em bị trễ mất hai tuần rồi chị ơi…
(tiếp tục sụt sùi)… Má em từng nói phá thai là giết người, nhưng bây giờ nó đã
có hình hài gì đâu… Xin chị cho em một lời khuyên! Chào em, em hãy bình tĩnh. Rõ
ràng cậu bạn trai em đã không muốn… blah blah…Chị khuyên em nên sáng suốt suy
nghĩ và có quyết định đúng đắn. Chúc em sớm vượt qua!
Phải rồi, có thể sau giờ làm việc quần quật trong xưởng may, tôi sẽ đi chơi
với một người yêu khờ dại. Nàng ở miền Tây lên, học chưa qua cấp 1, kiến thức
tình dục an toàn không đủ lận lưng, đến năm mười mấy tuổi vẫn tin em bé được một
con cò mang tới.
Vẫn là những chuyện nghĩ tới đã thấy buồn ghê gớm!
Tôi nhắm mắt, tập trung vào chuyển động của dòng máu đang chạy trong não.
Hình ảnh những buổi sáng chưa xa hiện ra. Như sáng nay tôi còn là sinh viên, tôi
chạy xe từ nhà ra Hồ Con Rùa, gửi xe ở gần đó rồi trèo lên xe buýt S09 chuyến
sớm nhất đến trường. Radio của xe buýt điểm tin Sài Gòn buổi sáng, từ chuyện cô
giáo trường nọ mất thi đua do bị phụ huynh học sinh kiện tụng đến giá rau cá heo
gà, chuyện giải quyết vấn đề toilet công cộng cho các anh xe ôm ở bến xe miền
Đông cho đến chuyện giá xăng giảm nhỏ giọt.
Thi thoảng bác tài xế chuyển sang đài nào đó có phát chương trình Những ca
khúc bất hủ. Xe lướt qua những con đường Sài Gòn sớm vắng trong tiếng nhạc Tie a
yellow ribbon round the old oak tree, Yellow Submarine, Noweigian Wood… Tôi nhắm
mắt lẩm bẩm hát theo, thấy đời mình hồn nhiên vui như những giai điệu giản dị
xưa cũ.
Vậy mà những buổi sớm như thế sẽ không còn. Chúng thuộc về một cơn mơ mà tôi
vừa rời xa.
Xe buýt, đối với tôi là một chiếc lồng chuyển động nhốt đầy những âm thanh,
và đôi khi là những câu chuyện chỉ vừa nghĩ đến thôi đã buồn đến ngợp người.
Chúng nối đuôi nhau chạy hết một vòng, rồi từ từ dừng lại, như cái bàn cò kêu
cót két, cọt kẹt.
Bình thường, tôi không phải là đứa hay xúc động như vậy. Nhưng đời tôi vừa có
một bước ngoặt. Trước những thay đổi lớn lao, người ta thường có xu hướng vô
độ.
Sói
Trong con hẻm nhỏ tĩnh lặng, tôi thấy Sói đang ngồi uống cà phê một mình, vẻ
mặt đủng đỉnh lơ ngơ như vẫn thế. Sói là lão bạn già tôi quen những ngày lê la
cà phê một mình ở cái hẻm này. Sau này tôi mới biết thêm tôi và hắn cùng quê
Daklak. Đó là một tay rất hay. Tóc hắn để dài rũ xuống mặt, áo quần tuềnh toàng,
dép lê mòn gót. Mới nhìn tôi thấy ghét, nghĩ lại một thằng cha nghệ sĩ rởm đời
nào đây.
Hóa ra hắn không phải là nghệ sĩ, chỉ là một tay lập trình viên tóc dài, ở dơ
làm việc gần đó, ngày lên công ty chưa đến hai tiếng đồng hồ, còn lại ra quán cà
phê ngồi “tu”. Giữa nhiều gã tự nghĩ mình là nghệ sĩ ba hoa láo phét ngồi nhan
nhản trong hẻm, hắn im như chưa từng được má hắn dạy nói bao giờ, đủng đỉnh, lơ
ngơ, lơ ngơ, đủng đỉnh.
Hắn khuấy cà phê, bỏ thìa xuống, uống, nhìn vào khoảng không trước mặt say
sưa như thể ở đó có dán ảnh người mẫu khỏa thân, rồi lại uống, rồi lại nhìn
trông phát sốt cả ruộ