
hết!"
"Có lẽ Thanh cô nương sợ liên lụy chúng ta. Nhưng mà —" Nàng nhướng
mày: "Ngươi không thấy là lúc nãy Thanh cô nương có vẻ giống như cao hứng
sao?’’
"Có sao? Ta không chú ý...."
"Các ngươi đang làm cái gì vậy, khách nhân đang chờ kìa!"
Tú bà lên tiếng thúc giục, hai cô nương kia lập tức vén tóc tư thế õng ẹo làm
dáng tiến lên phía trước.
Trong bóng đêm, cỗ kiệu càng lúc càng đi xa. Tĩnh Du thấy đã cách kỹ viện rất
xa rồi, nàng nhẹ gõ cỗ kiệu hô một tiếng: "Thỉnh ngừng kiệu."
"Nàng ta lại muốn làm gì?" Lam gia rất không cao hứng, nhưng vẫn kêu
thủ hạ ngừng kiệu.
Kiệu của Tĩnh du được hạ xuống: "Ách.... Cũng phải để cho ta cái kia
—" nàng cúi đầu, trên mặt vẫn che tấm the mỏng, lo lắng bị nhìn ra nàng
không phải là người bọn họ muốn.
"Dùng nhà vệ sinh? Ta nghĩ là ngươi muốn chạy trốn kia!"
Lòng của nàng xiết chặt. Thật sự là nàng muốn trốn đi, kỹ nữ lên kiệu ra ngoài,
ngoại trừ đến phủ hầu hạ nam nhân, còn sẽ có chuyện gì?
"Không phải, ta là —"
"Ta biết bên ngoài hiện tại truyền cái gì. Nói là quái đại phu đem người
chết mở miệng, nói sẽ mổ bụng, đem lục phủ ngũ tạng lấy ra hết để nghiên cứu.
Ngươi đi chuyến này, hắn chơi xong rồi cũng sẽ đem ngươi gỡ thành tám
khối." Lam gia chịu không được phất phất tay: "Những lời kia tất cả
đều là lời đồn đại nhàm chán. Tóm lại ngươi sẽ không thiệt thòi, quái đại phu
cực kỳ tuấn tú, y thuật cao minh. Ngươi nên hầu hạ thật tốt."
Nàng cúi đầu cầu xin tha thứ: "Ta.... Ta kỳ thật ngay từ đầu chính là nói
với tú bà chỉ bán nghệ không bán thân. Thỉnh đại gia tha ta, thả ta đi!"
"Thả ngươi đi" Hắn lạnh nhạt liếc nhìn nàng: "Tú bà đem ngươi
bán cho ta, đại gia ta chính là đã chi ngân lượng. Đi lên!"
Lam gia vươn tay muốn chế trụ cánh tay của nàng, không nghĩ tới nàng lại quay
người lại, thi triển khinh công muốn chạy trốn. Sắc mặt hắn thay đổi, rống lên
một tiếng: "Nhanh bắt lấy nàng ta!"
Lệnh vừa ban ra, hai gã tiêu sư lập tức phi thân đuổi theo. Tĩnh Du thầm hô một
tiếng không ổn thì tay trái, tay phải chợt bị chế trụ. Nàng muốn giãy giụa,
nhưng hai người kia động tác nhanh hơn, nhanh chóng điểm huyệt đạo của nàng,
khiến nàng chốc lát không thể động đậy!
Chết tiệt, hiện tại nàng đành phải nói ra thân phận thật của mình thôi.
"Kỳ thật ta là Tĩnh Du cách cách cách — ách —" Nàng khó tin trừng mắt
nhìn á huyệt- huyệt câm của mình liền cũng bị điểm.
"Nếu ngươi là Tĩnh Du cách cách vang danh xa gần, vậy chúng ta đây cũng
chính là ba vương công quý tộc rồi." Lam gia vẻ mặt chịu không được nhìn
chằm chằm nàng: "Ta Lam gia có lẽ là người thô kệch, nhưng ánh mắt ta còn
không có mù lòa. Bộ xiêm y này là ta đặc biệt sai người đưa cho tú bà, ngươi
đừng tưởng rằng chúng ta chưa từng gặp mặt, ta liền sẽ để cho ngươi lừa
gạt!"
Hai gã tiêu sư đột nhiên tiến lên lặng lẽ nói với hắn: "Nàng biết võ công,
vẫn là nên cẩn thận một chút!" Hắn gật gật đầu, đột nhiên tiến lên, dùng
thủ pháp đặc biệt điểm huyệt đạo trên người nàng: "Ta cho ngươi biết,
phương pháp giải huyệt này chỉ có ta biết. Nó sẽ khiến ngươi không cách nào sử
dụng võ công, nhưng không ảnh hưởng đến hành động của ngươi, tốt nhất ngươi nên
hầu hạ ân nhân cứu mạng của ta thật tốt. Chỉ cần nghe hai chữ thỏa mãn từ miệng
hắn, ta liền sẽ thay ngươi giải huyệt đạo!"
Cái gì? Cái này sao lại như vậy được?
Nàng lại bị ép ngồi trở lại trong kiệu. Lần này không còn có bất cứ công chúa
bằng hữu nào có thể cứu viện rồi!
Các nàng đều đã gả đi xa lắm, nhóm thành viên công chúa mới lại quá mức non
nớt. Huống hồ lần này nàng là bởi vì chuyện cá nhân mà rời xa kinh thành, ai
cũng không biết hành động đêm nay của nàng.
Sau nửa ngày, nàng nhìn xuyên qua cửa sổ nhỏ của cỗ kiệu, nhìn thấy bọn họ bước
vào một trạch viện. Nàng như Mộc Đầu Nhân (đầu gỗ, ý chỉ ngu ngốc) bị đem vào trong một căn phòng, ép nằm lên trên
giường.
Tĩnh Du nhìn chằm chằm nóc giường, cố gắng nghĩ xem nên làm cái gì bây giờ.
Nàng là công chúa đầu tiên trong bang đào hôn, lại mạo hiểm lẻn vào Thừa Vương
phủ đánh cắp dược liệu trân quý của Thừa Vương gia, lại nghe lời lão Nhiếp thái
y tà ác luyện chế "Thuốc chống lão hóa". Mà lúc này Thuốc chống lão
hóa lại được giấu vào trong cái yếm của nàng.
Ai! Nàng vốn định muốn giáo huấn Thừa Vương gia một trận, nhưng lại trở thành
gây họa cho chính mình!
"Lam gia, ngươi tặng cho ta một nữ nhân làm lễ vật. Ngươi nói đùa
sao!"
Ngoài cửa đột nhiên vang lên nói chuyện với nhau, giọng của nam nhân này cực kỳ
thanh, mà hình như nàng đã từng nghe qua ở nơi nào.
"Sao lại là nói đùa?" Lam gia nhịn không được ồm ồm kêu to: "Đây
chính là ta hao tâm tổn trí chuẩn bị lễ vật, không có nam nhân nào không thích
thú khi thu được loại lễ vật này!"
"Chính là —"
"Yên tâm, nàng rất sạch sẽ, là lần đầu tiên, ha ha ha...."
"Ta không phải ý tứ đó."
"Ta biết rõ. Đại phu ngài đối với kỹ nữ không có hứng thú, mà ta lại không
biết cái gì là hoàng thân quốc thích. Ngươi cũng như ta, cũng biết kỹ viện,
sòng bạc, nhưng cái này tuyệt đối là hàng tốt...."
Hai người nói chuyện với nhau, gi