
a.
"Cái gì???" Lôi Sa Hoàng sắc mặt biến đổi lớn, ngay cả đám a hoàn bên
cạnh hắn cũng mặt cắt không còn chút máu.
"Nhưng đã được ta cứu trở lại." Hắn nói tiếp.
"Ngươi —" Lôi Sa Hoàng lần đầu tiên có ý nghĩ muốn đánh người, nàng
cũng có định đó, nhưng lại vội vàng kéo tay của hắn ra.
"Hắn là ‘thần y’ chỉ nghe thanh không nghe thấy người, chờ hắn cứu sống
Phức Vi, ta sẽ cùng ngươi đánh hắn!" Nàng cũng rất tức giận, một đại phu
nổi danh thiên hạ sao lại có thể có cái vẻ mặt cợt nhả như thế!
"Cũng được!" Lôi Sa Hoàng thả tay xuống, nhưng biểu lộ vẫn đang rất
khó coi.
Nàng cũng biết thần y đang đánh giá nàng, nhưng nàng chưa biểu hiện thái độ tốt
với hắn.
Tĩnh Vũ tinh tế đánh giá vẻ mặt tức giận đến đỏ lên của Tĩnh Du. Trên đầu nàng
có một đoá hoa hồng giả bằng lụa cao nổi bật như lá cờ trên cái cổng chào (cái này nghe
buồn cười chết được =)) ). Ngũ quan của nàng
giống như những viên ngọc quý được mài dũa tinh xảo, dung mạo tựa thiên tiên.
Một bộ trang phục tơ lụa màu tím của phụ nữ Mãn Thanh làm tôn lên khí chất được
chiều chuộng như đứa trẻ của nàng, mà cặp mắt sáng long lanh kia toát ra lửa
giận khiến cho ánh mắt của hắn nhìn nàng như bị thôi miên.
Đại khái là nàng cũng quan tâm đến truyền kỳ về vị thần y xuất chúng hơn người
này, cũng nhận thức được y thuật của hắn, cũng tự cho là mình đã nhận định đúng
hắn nên là người như thế nào.
Phát hiện này một chút cũng không ngoài ý nghĩ của hắn. Hơn nữa sau này hắn còn
phát hiện ra nàng là "thầy thuốc ngốc nghếch" luôn tự cho mình là
đúng.
Nàng tức giận thở phì phì trừng mắt nhìn hắn. Nàng đã từng sùng bái, liều mình
truy đuổi, chỉ vì mong muốn có thể gặp mặt hắn một lần, nhưng hắn lại có thể
thuận miệng dùng sinh tử của Phức Vi đùa giỡn khiến nàng bực bội, tức lộn ruột.
Thật hận.
Tĩnh Vũ cũng thấy rõ ràng trong đôi mắt đẹp kia ẩn chứa hàng ngàn những tâm
tình gì. Điều khiến hắn hiếu kỳ chính là trong đôi mắt đó chứa ai oán cùng phẫn
uất, giống như hắn cùng nàng trong lúc đó có thâm cừu đại hận gì vậy.
Điều này cũng thật mới lạ, làm cho hắn nhịn không được giương khóe miệng lên,
nghĩ cách xác nhận thân phận của nàng. Dù sao hắn cũng chỉ mới vội vàng liếc
xem qua bức họa của nàng mà thôi.
"Đúng thì sao?" Tuy hắn cứu bằng hữu tốt nhất của nàng, nhưng nàng
lại chán ghét thái độ của hắn! Nàng không cần lại phải yêu mến hắn!
"Ta muốn xử lý miệng vết thương của nàng ta, ngươi có gan thì lưu
lại."
"Đương nhiên là ta muốn lưu lại!" Nàng lạnh giọng trả lời.
Nhưng nàng hối hận, chứng kiến hắn dùng kim khâu lại vết thương trên người Phức
Vi. Nàng liền chạy ngay đi nôn mửa.
Những ngày tiếp theo, hắn vẫn dùng thái độ như không có việc gì để trị liệu cho
Phức Vi. Thậm chí cuối cùng, còn nhân lúc bằng hữu của nàng chưa tỉnh hẳn, im
hơi lặng tiếng rời đi mất.
Từ đó tới nay cũng đã mấy tháng bọn họ chưa từng gặp lại, nhưng điều này là
sao? Hôm nay nàng lại có thể gặp hắn lần nữa?
Tĩnh Vũ lười biếng bước nhanh đến bên giường. Nhìn thấy nữ nhân che mặt bằng
tấm the mỏng kia, chỉ lộ ra mỗi một đôi mắt sáng. Đầu tiên hắn nhíu mày lại,
điều tiếp theo khiến nàng khó có thể tin được chính là hắn cúi người tới gần,
đem khuôn mặt anh tuấn dán sát mặt nàng, chậm rãi xé đi tấm the mỏng ở trên
mặt. Đôi mắt đen lộ ra ý cười nồng đậm.
Tĩnh Vũ thấy miệng nàng liên tục hé mở rồi lại ngậm, tốt bụng đưa tay giúp nàng
cởi bỏ huyệt đạo, nhưng dường như cảm giác thêm được điều gì đó, đôi mắt hắn
chợt lóe lên tia sáng.
Rốt cục cũng có thể cử động, Tĩnh Du vốn định thở dài nói ra, đã lại thấy khuôn
mặt tuấn tú của hắn dán sát lại gần. Nàng nín thở không dám động đậy nhưng nhịn
không được đành mở miệng: ''Ngươi nhất định phải dựa gần như vậy sao? ''
Ha ha... Khẩu khí của nàng nghe như là đã không thể kiên nhẫn nữa rồi! Thật sự
chính là nàng sao Tĩnh Du cách cách?! Hắn trực tiếp cười một tiếng gập người,
nhìn thấy nàng không thể tự nhiên ngồi dậy được.
Đây là sao? Chẳng lẽ đây chính là vị công chúa thích làm chuyện kinh thiên địa
nghĩa vang danh xa gần, khiến người khác phải sợ hãi? Cách cách giả trang làm
kỹ nữ?
Hắn dùng ánh mắt không bình thường cố ý đánh giá nàng từ đầu đến chân, lại cố ý
dừng ở nửa người trên mê người của nàng. Khác hẳn với lần trước khi gặp mặt lúc
nàng mặc trang phục phụ nữ Mãn Thanh, bây giờ chỉ có cái áo yếm thêu hoa, bên
ngoài khoác thêm một áo choàng the mỏng màu hồng phấn gắn hạt ngọc trai. Cảnh
xuân liền bị hắn thu hết vào mắt.
Nàng theo bản năng cúi đầu hướng theo ánh mắt của hắn xem xét, lập tức liền hô
nhỏ một tiếng, bối rối dùng hai tay vòng ôm chính mình lại, ngẩng đầu hung tợn
nhìn hắn: ''Phi lễ chớ nhìn, thiệt thòi cho cái danh thần y của ngươi!''
''Thần y cũng cần phải ăn uống ngủ nghỉ, thất tình lục dục đều giống người khác
thôi.'' Dùng giọng điệu trào phúng đối đáp nàng, hắn không nghĩ sẽ trở nên
ngang ngược vậy.
Nhìn nàng dùng hai tay phòng vệ che đi cảnh xuân ở trước ngực, Tĩnh Vũ giương
cao miệng cười, lại nhìn nàng lập tức nhảy xuống giường, bước nhanh tới cửa.
Hắn xoay mình một c