
tục đi tới.
Nàng nuốt nước miếng, tiếp tục lui về phía sau: ''Ta là cách cách...''
''Ngươi nói gì?'' Hắn cố ý giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục bước về phía
trước.
Nàng như con chim sợ cành cong, đi lùi từng bước một. Mãi cho đến khi hai chân
đụng phải giường, lại thấy đôi mắt của hắn hiện lên tia xảo trá, nàng mới phát
hiện ra căn bản là nàng đã sai lầm rồi, nhưng muốn chạy cũng không còn kịp nữa.
Hắn như tòa núi cao đứng chắn trước mặt nàng, nhẹ nhàng nghiêng thân thể một
chút, nàng sợ tới mức ngã ra nằm ngửa ở trên giường, đối mặt với khuôn mặt anh
tuấn của hắn, lòng nàng trở nên lo sợ: ''Ngươi... ngươi... biết ta là ai...''
''Đương nhiên là hoa khôi Thanh Nương ở kỹ viện được Lam gia mua về...''
Hắn dựa thấp cả người xuống sát người nàng, nàng lại cố gắng đẩy hắn ra nhưng
vô ích. Bàn tay to lớn của hắn dễ dàng bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng kéo cao,
hoàn toàn làm mất đi trở ngại, dựa sát vào nàng để hắn động chạm đến thân mình
nàng.
Nàng tuy rằng không thể động đậy nhưng cũng cắn răng mở miệng nhắc nhở: ''Ngươi
dám che dấu lương tâm, nghĩ ta là hoa khôi để làm loạn chạm vào ta?''
''Đó cũng không phải là ý tồi, ta coi như lý do dự phòng.''
''Ngươi!''
''Ta nghĩ tốt nhất là chúng ta vẫn nên thương lượng. Nếu ngươi nói cho ta biết
vì sao ngươi đào hôn, lại bị Lam gia đem từ kỹ viện đến nơi này, ta sẽ không
chạm vào ngươi''
Hắn mang theo vẻ mặt đáng giận tươi cười, nhìn nàng đang nhìn mình bằng đôi mắt
xinh đẹp.
Hả? Hắn làm sao có thể biết được việc nàng đào hôn trong khi nơi này cách kinh
thành tới mấy ngàn dặm. Hơn nữa A Mã cùng ngạch nương khi cùng nàng đề cập hôn
sự đã bị nàng cự tuyệt, để lại thư rồi trốn đi. Đáng lẽ bây giờ, hôn sự kia hẳn
đã phải bị hủy bỏ rồi chứ, làm sao có thể đến tai hắn?
''Ta biết ngươi rất ngạc nhiên, cho nên chúng ta không ngại trao đổi một chút
bí mật chứ?''
Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn: ''Ta mới không có bí mật!''
''Vì sao từ trên người nàng ta lại có thể ngửi thấy mùi dược thuốc kỳ lạ?'' Hắn
dựa sát người nàng hít một cái thật sâu rồi lại cười một cách gian xảo.
Mặt nàng lập tức biến đổi.
''Hơn nữa... mùi hương này còn đặc biệt thật nồng?'' Tay hắn nhẹ nhàng di
chuyển từ hai má trắng nõn của nàng đi xuống, khẽ vuốt đến đôi ngực đang phập
phồng của nàng kia, đôi mắt đen hiện lên ý cười gian tà: ''Kỳ thật ta đối với
các vị thuốc cực kỳ mẫn cảm, đặc biệt hiếu kỳ, nhất định phải xem cho rõ
ràng.''
''Ngươi!'' Nàng liền mở to hai mắt nhìn hắn, chữ ''dám'' đột nhiên nghẹn nơi cổ
họng. Tay hắn lại bắt đầu thăm dò bên trong cái yếm, mặc dù hắn còn chưa có cởi
xiêm y của nàng. Hai tay hắn đích thực đụng phải nơi mềm mại, hốc mắt nàng liền
nổi lên sự phẫn nộ cùng khinh thường, trợn mắt nhìn hắn.
Đích thực là hắn không nên đụng đến vật tròn tròn mềm mại kia. Nhưng bình dược
lại bị cột ở phía trên dây áo yếm, hắn phải dùng sức một chút mới có để tháo
xuống. Lần này là do không cẩn thận đụng phải, nhưng cảm giác tốt lắm, no đủ
mềm mại, hấp dẫn hắn tiến lên cố gắng xâm lược thêm một bước. Nhưng nếu lúc này
hắn muốn nàng, chỉ sợ cách cách tôn quý lại hiếu thắng này sẽ cắn lưỡi tự sát
mất, hắn sẽ cảm thấy luyến tiếc. Dù sao hắn cũng sẽ có được nàng, chỉ là sớm
hay muộn mà thôi.
Cầm trong tay một thanh dao nhỏ sắc bén, hắn thu hồi cổ tay trở về, nhìn bình
sứ hồ lô chỉ cao bằng ngón tay: ''Đây là?''
''Ngươi đã giật tiền lại còn cướp sắc. Ta khinh bỉ ngươi!'' Nàng nhịn lại không
cho nước mắt trào ra, mạnh mẽ lên án.
Cúi đầu thu lại nụ cười trong đôi mắt đen láy: ''Cướp sắc? Đây chính là không
sớm thì muộn cũng thế thôi. Cướp tiền mà, theo ta được biết, vì thuốc trường
sinh quý giá này mà không biết bao nhiêu mạng người đã bị giết, hao phí một số
tiền lớn mới đến tay. Làm sao lại có thể
trở thành của ngươi?''
''Này...''
''Hôm nay ngươi đã quá mệt mỏi rồi! Từ kẻ trộm lại trở thành kỹ nữ, bị đưa đến
nơi này, tốt nhất là nên ngủ đi...''
Hắn cúi đầu dịu dàng dụ dỗ nhưng lại khiến cho nàng cảm thấy càng thêm sợ hãi.
Một viên thuốc có mùi thơm lạ lùng theo ngón tay có chút thô dày của hắn đưa
đến miệng nàng. Dường như vừa vào trong miệng liền tan ra, một luồng ấm áp tràn
đầy cổ họng, ánh mắt nàng trở nên mông lung. Cho dù nàng cố gắng muốn nhìn cho
rõ đôi mắt thâm trầm kia đến mấy nhưng đôi mắt vẫn là chậm rãi khép lại, bắt
đầu thiếp đi...
''Ngươi đã tỉnh''
Tĩnh Du mê man vặn vẹo đôi lông mày, chớp chớp mắt vài cái. Bỗng nghe thấy
tiếng nói non nớt phát ra sau đó, nàng lập tức liền tỉnh hẳn, nhanh chóng ngồi
bật dậy. Trước mắt một bé gái hai tay chống xuống nâng đôi má bầu bĩnh, cặp mắt
trong veo như nước sáng lấp lánh nhanh như chớp đảo qua đảo lại nhìn nàng, bộ
dáng thoạt nhìn rất tinh quái.
Cô nhóc lấy một bộ xiêm y đặt gần bên giường đưa cho nàng: ''Không biết đại phu
lấy từ đâu ra, tóm lại đây là thành ý của hắn, ngươi cũng nên thay y phục ra.''
Đối với việc làm của Tĩnh Vũ, Tĩnh Du có chút kinh ngạc nhưng nàng cũng nhanh
chóng thay bộ đồ bằng the mỏng kia ra, mặc bộ đồ trắng có thêu hoa ở áo choàng
vào, tho