
hỗ bọn họ.
''Đại phu, ta đã nói lão râu ria xồm xoàm này ngồi ở phòng khách chờ ngươi,
nhưng hắn không chịu, muốn đến đây cho bằng được.''
Tiểu quỷ kia thoạt nhìn rất không cao hứng. Cũng đúng thôi, đại phu nói gì thì
nàng phải làm cái đó. Hắn là người nhận nuôi tên ăn xin như nàng, giống như cha
mẹ tái thế, nhưng mọi người đều cảm thấy nàng còn bé, lời nói không có trọng
lượng nên chẳng ai thèm để ý!
Lam gia cười ha ha, nói: ''Ta cùng đại phu có quan hệ tốt như vậy, cần gì phải
phiền toái?''
Hắn lại quay sang nhìn đôi môi đang giương cao của Tiểu quỷ kia: ''Ngươi cũng
nên quay về phòng học bài đi chứ?''
Lại nữa rồi! Hai vai nàng sụm xuống. Căn bản là nàng không thích đọc sách, viết
chữ, nhưng đại phu cũng đã nói nếu nàng không chịu học sẽ không thu nhận nàng. Nàng
mang theo vẻ mặt buồn bã đi ra ngoài.
Tĩnh Vũ vừa tiếp đón Lam gia tới phòng khách ngồi, vừa cố dùng ánh mắt ý bảo
Tĩnh Du đi theo nhưng nàng lại cố ý không chịu đi.
Lam gia cau mày hỏi: ''Nói, ngươi có hầu hạ ân nhân của ta đàng hoàng hay
không?''
Vừa nhìn thấy tên râu xồm này, Tĩnh Du lại nghĩ đến việc đêm hôm qua bị Tĩnh Vũ
đụng chạm thân thể. Nàng lạnh lùng liếc hắn, xoay người bước đi.
''Kỹ nữ này!'' Sắc mặt Lam gia thay đổi, tiến lên bắt lấy tay nàng. Nhưng Tĩnh
Vũ ngăn hắn lại, không để lộ chút sơ hở, cười không đàng hoàng nói: ''Yêm tâm
đi, nàng làm cho ta thật thoải mái. Cám ơn món quà này của Lam gia, ta rất hài
lòng.''
Bước chân đắc ý của Tĩnh Du đột nhiên khựng lại, lảo đảo, thiếu chút nữa ở trên
sàn chụp ếch. Cố gắng đứng bình thường lại, nàng xoay người hung tợn trừng mắt
liếc nhìn cái miệng nói dối không biết ngượng kia một cái.
Lam gia cũng thấy được cái trừng mắt này rồi cũng thấy tiếp Đại phu lại dùng
ánh mắt không sợ chết đắm đuối nhìn nàng. Hắn liên tục gật đầu cười to: '' Thì
ra đại phu thích loại khẩu vị này.''
“Không có biện pháp. Nữ nhân điềm đạm, mềm mại thì vô vị.''
''Được! Đại phu thích là tốt rồi. Nữ nhân này...” Hắn liếc nhìn nàng một cái:
''... có một chút võ công. Tuy là đại phu cũng là người luyện võ nhưng ta sợ
nàng ta làm ngươi bị thương nên đã điểm vài huyệt đạo trên người nàng, đề phòng
nàng làm chuyện xằng bậy.''
Hắn là ra vẻ như đã hiểu: '' Khó trách ta cảm thấy mạch của nàng không bình
thường, định thử giải huyệt đạo cho nàng nhưng không giúp ích gì được.”
''Đương nhiên, chỉ có ta mới có thể giải giúp nàng.''
''Vậy đành nhờ Lam gia.''
''Nhưng mà...'' Hắn nheo mắt lại, nhỏ giọng nhắc nhở Tĩnh Vũ: ''Khi làm việc
kia nam nhân thường không đề phòng, lỡ nàng ta...''
''Yên tâm, nàng đã là người của ta. Lam gia xem, bây giờ dường như nàng có điều
bất mãn với ta, nhưng một khi nữ nhân lên giường thì sẽ biến thành người
khác.''
Hắn cố ý nói bằng ngữ khí ái muội, nhìn Lam gia cười ha hả. Sắc mặt Tĩnh Du
giận đến mức trắng bệch, nàng nổi giận đùng đùng, định lướt qua hai người đi ra
ngoài thì bị bàn tay cứng như sắt của Tĩnh Vũ ôm chặt eo nhỏ. Nàng nhất thời
hoảng sợ, chưa kịp kêu lên đã nằm gọn trong lòng hắn. Khuôn mặt tuấn tú đột
nhiên cúi xuống, cười như trêu tức nàng: ''Khách còn ở đây, sao ngươi đã nhanh
chóng muốn vào phòng?''
Ý của hắn là nàng muốn vội vã cùng hắn làm cái chuyện đó đó... Nàng tức giận
nhìn hắn, lại không dám mở miện bởi mặt hai người chỉ cách nhau một khoảng
ngắn, gần đến mức nàng cảm giác được hơi thở của hắn nóng rực.
Môi hắn nhẹ nhàng lướt qua tai nàng nhưng cũng không có đụng chạm da thịt, âm
thanh cực trầm thấp nói: ''Ngươi không muốn hắn giúp ngươi giải huyệt?''
Nàng nhìn hắn kinh ngạc. Thì ra những gì hắn nói nãy giờ đều là diễn kịch để
Lam gia giải huyệt đạo cho nàng.
Hắn thân mật nhéo mũi nàng một cái, ngẩn đầu nhìn Lam gia, nhưng lại nói với
nàng: ''Chủ động hôn ta một cái đi, để cho Lam gia yên tâm.''
Cái này là nhân cơ hội chiếm tiện nghi của nàng nha! Nhưng lý trí nhắc nhở
nàng, đây là kế sách tạm thời mà thôi, nên cũng không có nhiều ý kiến. Vì thế
lần đầu tiên trong đời, nàng thản nhiên cười, chủ động hôn lên hai má của hắn.
Trong mắt hắn chợt hiện lên vui mừng, bởi vì hai má lúm đồng tiền của nàng thật
mê người. Từ khi nàng cùng hắn gặp mặt tới nay, lần đầu tiên nàng tươi cười với
hắn như thế. Đôi môi mềm mại của nàng tuy chỉ lướt qua má hắn nhẹ như chuồn
chuồn nước nhưng đã đủ làm hắn muốn giữ mãi như thế không thôi. Đó cũng là lần
đầu tiên hắn phát hiện bản thân cũng có mặt ham muốn, cơ thể sôi trào khát vọng
mãnh liệt, muốn đụng chạm ở trên người nàng thật nhiều... cường liệt động
đến...
Mà nàng bị đôi mắt sáng quắc, nóng như lửa của hắn làm cho ngơ ngẩn.
Ai, nếu không có Lam gia ở đây thì tốt biết bao! Tĩnh Vũ luyến tiếc dời đi ánh
mắt còn ở trên người nàng: ''Lam gia còn hoài nghi sao?''
Hắn cười to: ''Làm sao có thể? Ta nghĩ nếu ta không đứng ở chỗ này, hẳn các
ngươi sẽ... ha ha...''
Hắn nhìn hai người bằng cặp mắt ám muội, nhìn sang Tĩnh Du. Tuy rằng nàng hiểu
những lời mờ ám này của hắn, nhưng nàng thông minh không có ý bác bỏ, đợi giải
huyệt đạo xong, nàng sẽ gấp rút bỏ chạy lấy người. Nhưng...