Đương Gia Cách Cách

Đương Gia Cách Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321800

Bình chọn: 7.00/10/180 lượt.

nhẫn, tặng bọn họ mỗi người một

đao đưa toàn bộ về Tây Thiên rồi.

Từ sau ngày đó, hắn bày thiên la địa võng toàn bộ trong ngoài thành Nghiễm

Châu, muốn cho tên trộm kia không có đường trốn, bởi vì vật bị trộm còn quan

trọng hơn cả tính mạng của hắn.

Hắn có thể chống lại được năm tháng, duy trì được vẻ bên ngoài ở tuổi 40 cũng

đều dựa cả vào nó. Nhưng nó cũng chính là độc dược, hắn phải dùng mỗi ngày, lấy

độc trị độc mới có thể duy trì được vẻ thanh xuân. Một khi ngừng sử dụng, sẽ

giống như bây giờ.

Hắn vuốt ve chòm râu trắng xám, bàn tay run nhè nhẹ.

Đáng chết! Hắn lại già đi lần nữa!

Hắn nặng nề thở dài: ''Lam gia có thể hồi tưởng lại hay không? Ngày hôm đó có

sự việc gì ấn tượng hay không?''

Lần trước Lam gia đã không giúp việc truy bắt tên trộm, nên bây giờ hắn cố gắng

hồi tưởng lại mọi việc.

Sau đó, ánh mắt hắn sáng ngời: ''Đúng rồi, nàng kỹ nữ kia vừa lâm trận đã muốn

bỏ chạy, tìm lấy rất nhiều cái cớ, cuối cùng lại tự nhận mình là Tĩnh Du cách

cách!''

Nói đến đây, hắn đột nhiên vỗ đùi cười to: ''Cách cách? Một tiểu thư kim chi

ngọc diệp đều ngại tiến vào kỹ viện vì sợ dơ bẩn, làm gì có khả năng mặc vào

một bộ the mỏng?''

Nhưng mà Thừa Vương gia lại nghiêm túc đứng lên suy nghĩ.

Nhóm công chúa của Tĩnh Du cách cách là con gái rượu của các vị Vương gia. Hành

động của các vị công chúa này chính là vô cùng rõ ràng, phụ mẫu của các vị công

chúa này thường bị các nàng dùng nhiều hành động bất ngờ dọa cho hồn phi phách

tán.

Vài tên tham quan ăn hối lộ, làm trái pháp luật tìm cách vơ vét của cải của dân

đã bị các nàng điều tra ra rõ ràng, cùng với chứng cứ vô cùng xác thực, sau đó

đưa lên nha môn. Thậm chí còn có vài dân nữ bị mấy tên quan háo sắc cử đệ tử đi

bắt để về thỏa mãn dục vọng cũng được các nàng cứu ra.

Nếu vì thuốc trường sinh bất lão mà hắn đã nghe Nhiếp thái y nói, vì phái người

đi tìm các nguyên dược liệu quý hiếm nên giết người mà rơi vào tai các nàng,

sau này khiến cho các nàng tham gia điều tra, thì cũng không ngoài ý muốn là...

''Lam gia, đột nhiên ta cảm thấy có chút mệt mỏi.''

''Được rồi, nếu như vật đã mất không thể tìm lại được, cho dù là kỳ trân dị bảo (vật quý hiếm) gì, ta cũng sẽ vì Vương gia mà cống hiến sức lực.''

Lam gia vỗ vỗ ngực sảng khoái nói.

''Đa tạ.''

Lam gia vừa rời khỏi, Thừa Vương gia lập tức sai người chuẩn bị kiệu đi đến chỗ

quái đại phu.



Ánh mặt trời chói chang.

Ở trong tòa nhà màu đỏ từ sáng sớm đến giờ, trong những ngày thời tiết mùa hè

nóng nực như thế này, Tĩnh Vũ cũng chịu không nổi những lục phủ ngũ tạng phát

ra mùi vị lạ khác thường kia.

Hắn chớp mắt tiêu sái đi ra, hít một cái thật sâu sau đó mới bước vào phòng

mình. Một bồn nước tắm đã được chuẩn bị tốt, nhưng nước ấm đã hơi nguội nên hắn

tắm rất nhanh, thay quần áo sạch sẽ rồi lên giường.

Những ngày gần đây thời tiết quá nóng, hắn không thể không thay đổi cách làm việc

và nghỉ ngơi. Bình thường cặp nữ nhân lớn nhỏ là tri kỷ kia luôn chu đáo chuẩn

bị tốt nước ấm cho hắn vào sáng sớm. Song Tĩnh Du luôn phủ nhận việc làm tri kỷ

của hắn, lý do chủ yếu khiến nàng như vậy chính là do nàng không muốn ngửi mùi

kỳ lạ gì gì đó trên người hắn.

Cuối cùng, hắn đã có thể ngủ một lát... Đột nhiên, hắn từ trên giường nhổm dậy,

mặc vào bộ áo trắng thanh thoát, bước vội ra khỏi phòng chú ý lắng nghe. Không

sai, thật sự có không ít người đang tiến về hướng này.

Bởi vì tòa nhà cũ ở biệt viện hẻo lánh cách ngã tư đường một quãng xa, bình

thường vốn rất yên tĩnh. Nhưng nhờ nội công thâm hậu, hắn nghe được không ít

tiếng bước chân, lại chú ý tiếng bước chân nặng nhẹ để phán đoán. Mấy người kia

hẳn là kiệu phu, có thể thấy được lai lịch của người ngồi trên kiệu không nhỏ.

Ngay lập tức hắn đi đến phòng chính, nhưng lại chỉ nhìn thấy có một mình Tiểu

quỷ kia ngồi ở ghế đọc sách, liền hỏi: ''Nàng đâu rồi?''

Thật sự là quá bất công, mỗi lần hắn gặp nàng đều chỉ hỏi về đại mỹ nhân nọ.

Nàng tức giận, bĩu môi đáp: ''Nàng ta nói buồn nên đến sườn núi nhỏ phía sau

làm gì đó!''

Đột nhiên hắn kéo nàng, dọa nàng nhảy dựng: ''Ngươi nhanh chóng đi tìm nàng,

mang nàng trốn đi. Trước khi ta tìm các ngươi tuyệt đối không được trở về.''

''Đã xảy ra chuyện gì sao?''

''Nhanh đi!''

Lần đầu tiên Tiểu quỷ thấy vẻ mặt của đại phu nghiêm túc như vậy. Nàng không

dám hỏi nữa, vội vàng chạy ra sườn núi phía sau, tìm kiếm một lúc liền thấy đại

mỹ nhân: ''Mau, đại phu muốn ta đem ngươi đi trốn.''

''Trốn? Vì sao?'' Tĩnh Du không hiểu. Nhưng Tiểu quỷ đã lôi nàng chạy về một

hướng khác, khiến nàng không thể không chạy theo nàng ta. Nhưng do bước chân

quá nhanh, không nghĩ rằng khi xoay người một cái liền bị thương mắt cá chân,

cả người ngã xuống trên mặt đất, đau đến nhíu mày lại.

''Tại sao ngươi lại té ngã như thế?'' Tiểu quỷ cảm thấy có chút kỳ lạ.

''Chân ta lúc xoay lại bị thương.'' Sắc mặt nàng thoáng có chút tái nhợt.

''Vậy... vậy...'' Tiểu quỷ nhìn xung quanh: ''Dựa vào người ta đi, ta dìu ngươi

sang bên kia.''

Bình thường đại phu chủ yếu ở tòa nhà màu đỏ một mình, nên n


Teya Salat