chứ!
''Đi, nhưng ta đã tự mình đi, ít nhất cũng đã nhiều năm. Bây giờ cô nam quả nữ
vừa vặn tạo thành một cặp, ta và ngươi cùng nhau hợp tác, cùng nhau có lợi,
thỏa mãn lẫn nhau, đây không phải là điều hoàn mỹ ư?''
Trừng mắt nhìn cái kẻ có nụ cười mê hoặc, giết người không đền mạng kia, nàng
thực sự ảo não, bỗng thấy trong đầu nàng hiện tại trống rỗng.
''Như vậy đi!'' Đột nhiên hắn dụ dỗ, ánh mắt khiêu khích nàng: ''Cho ngươi một
ngày để suy nghĩ. Chỉ cần ngươi nói tốt, chúng ta liền cùng nhau rời đi trong
hôm nay, về phần phương thức đóng học phí, ngày đầu tiên sẽ là nơi này.'' Hai
tay hắn to gan sờ lên đôi má trắng mịn của nàng: ''Ngày hôm sau là nơi này...''
Tay hắn nhẹ nhàng chạm vào môi nàng: ''Đây là ngày thứ ba...'' Tay hắn dần dần
di chuyển xuống cổ nàng...
Mà nàng lại trừng mắt, ngơ ngác mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, giống như có
điều gì đó thôi miên nàng. Hai tròng mắt bỗng trở nên có thần trở lại, nàng hổn
hển gạt tay hắn ra: ''Thôi khỏi! Nhất định là ta đã bị quỷ ám mới có thể nói
rằng muốn ngươi làm sư phụ của mình. Ta đi, ta sẽ tự mình đi!''
Nàng bước xuống giường, lướt nhanh qua mặt hắn, nhưng lại bị hắn giữ chặt eo
nhỏ: ''Không vội.''
''Vì sao?''
''Vì sự an toàn của ngươi, ta phải sắp xếp vài chuyện, đem ngươi giấu ở trong
kiệu an toàn. Ngoài việc không để cho Thừa Vương phủ phát hiện, còn phải thuận
đường về Nghị Chính Vương phủ.''
''Ta không muốn quay về Vương phủ.''
Nàng đã để lại thư đào hôn, chính là vì không nghĩ sẽ lập gia đình. Bởi vì nàng
biết quá rõ ràng, một khi nàng đồng ý, sau này cũng chỉ có thể ở nhà giúp chồng
dạy con. Khả năng làm được nhưng tâm nguyện của nàng còn chưa hoàn thành, nàng
không nghĩ sẽ như vậy cả đời. Nàng muốn hành nghề y cứu dân, làm một nữ đại
phu!
''Thứ cho ta không thể nghe lệnh!''
Chờ cho nàng phát hiện việc không thích hợp thì đã quá muộn. Hắn nhanh chóng
điểm huyệt ngủ của nàng khiến nàng nhất thời ngất đi trong lòng hắn.
''Còn không mau đi thu dọn đồ đạc, chúng ta sẽ đi cùng nàng.'' Tĩnh Vũ vừa nói
vừa xoay người đặt mỹ nhân trong lòng xuống giường, lại tiếp tục xoay người
nhìn Tiểu quỷ đang tránh ngoài cửa sổ. Nhìn nàng vừa khóc vừa cười, hắn nhịn
không được bèn trêu đùa một chút: ''Đã cho rằng ta sẽ bỏ lại ngươi?''
''Phải.'' Nàng lau nước mắt, ghé vào phía cửa sổ nhìn tiểu mỹ nhân: “Nàng ta
căn bản không phải là Thanh Nương, đúng không?''
Hắn gật đầu: ''Ngươi là đứa nhỏ thông minh, ngươi có nghi ngờ nhưng không
hỏi.''
''Đương nhiên, bởi vì ta chỉ nghe lời đại phu. Đại phu nói gì ta làm cái đó.''
Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn hắn: ''Đại phu, người thích nàng ta đúng
không?''
Kỳ thật, nàng cũng coi như là thích nàng ta. Bởi vì cô nương này là người duy
nhất nhìn đại phu anh tuấn mà không chảy nước miếng, không xấu hổ, không muốn
nói lại thôi, là một cô nương khiến người ta chán ghét. Nàng ấy cũng là cô
nương duy nhất biết đại phu chính là người cắt tử thi nhưng không sợ tới mức
kinh hoàng mà bỏ chạy. Tóm lại chính là nàng khác với những cô nương lập tức
thích, lập tức sợ hãi kia!
Hắn thích nàng, điều ấy không cần nghi ngờ, nhưng chỉ là do vui vẻ sao? Hắn
nhìn lên vầng tráng cao ngạo của tiểu mĩ nhân, tự hỏi lại chính mình.
Trước mặt hắn, nàng luôn thể hiện một mặt chân thành nhất của nàng, không có
dáng vẻ kệch cỡm, chỉ thẳng thắn mà mê người. Biết rằng trong lòng mình, sự
rung động đã vượt qua trình độ thích, rốt cuộc hắn đã hiểu.
Sư phụ trụ trì trước khi mất đã nói với hắn: Có người ban cho ngươi lời nói bùi
tai, thành tựu của ngươi cũng sẽ rất bất phàm, nhưng sau này cũng chính do
ngươi lựa chọn con đường cho bản thân.
Nàng gặp phải Thừa Vương gia, hắn nên lý trí tránh xa nàng, nhưng hắn lại nghĩ
muốn bảo vệ nàng. Cảm giác như thế càng lúc càng sâu đậm, hy vọng nàng luôn ở
trong tầm mắt của hắn, đây chính là lựa chọn của hắn!
''Tiểu quỷ, đi chuẩn bị đi, đêm nay chúng ta sẽ khởi hành.''
Vì thế khi màn đêm buông xuống, Tĩnh Du bị điểm huyệt ngủ được bố trí lên một
chiếc xe ngựa. Gương mặt tuyệt mỹ được Tĩnh Vũ dùng một loại thuốc có thể thay
đổi dung mạo đưa cho nàng uống. Khuôn mặt của nàng biến thành một lão thái bà
đầy nếp nhăn, quần áo trên người cũng thay đổi, thuận lợi vượt qua đạo quan
binh Thừa Vương phủ canh giữ, bình an ra khỏi thành.
Tĩnh Du nghĩ rằng tên thần y quỷ quái kia cố ý muốn chỉnh nàng!
''Bà nội, người hãy cẩn thận nha.'':D
Đêm xuống, một chiếc xe ngựa chạy ngang qua ngã tư náo nhiệt thì ngừng lại. Bên
cạnh những người khách đến nhà trọ Ngũ Phúc rất đông, Tĩnh Vũ xuống xe trước,
khống chế xe ngựa. Tiểu quỷ kia vén màn lên, Tĩnh Vũ cẩn thận dìu bà lão do
Tĩnh Du cải trang đi xuống, vào nhà trọ.
Tĩnh Vũ gọi rượu và vài món ăn đơn giản, mỉm cười nhìn nàng: ''Bà nội, răng của
người không tốt, ta thay người gọi một bát cháo.''
''Không cần!” Nàng cắn răng gầm nhẹ, một tay cầm đôi đũa, thở phì phì bắt đầu
gắp đồ ăn.
Hôm nay là ngày thứ bảy? Ngày mai chắc là có thể trở lại Nghị Chính Vương phủ
rồi.
Nàng dùng vẻ mặt của Trương lão thái bà ai oán nhìn Tĩnh V
