
hành thân!
Lúc này nàng đang ngồi một mình ở tân phòng, khăn hỷ vẫn đội trên đầu. Trong
phòng, ánh sáng của đôi nến long phượng tỏa ra xung quanh, bốn bề một mảnh tĩnh
lặng, xa xa truyền đến tiếng âm thanh huyên náo.
Tân lang muốn vào phòng?
Nàng cắn môi dưới, chần chờ không quyết định, nhưng thanh âm càng lúc càng gần,
nàng không còn thời gian để lo lắng nữa!
Nàng nhanh chóng vén khăn trùm đầu lên, đem một gói thuốc bột nhỏ giấu ở trong
thắt lưng trước khi lên kiệu hoa ra, vội vàng bước đến bên bàn, nhìn hai ly
rượu ở trên, bỏ thuốc vào một chén, lại cầm một chén khác đi đến mép giường
ngồi xuống.
Cùng lúc đó, tiếng cười đùa đã vang lên ở cửa. Sau đó cánh cửa được mở ra, nàng
nghe thấy rõ ràng tiếng người nói: ''Xin mời các vị trở lại phía trước, để Long
gia cùng tân nương ở chung một chỗ. Cám ơn, cám ơn...''
Tên kia có lẽ là quản gia, nhanh chóng đem đám khách muốn náo loạn tân phòng
mang đi, hết thảy lại trở về yên tĩnh. Từ dưới ánh nến, nàng thấy rõ một cái
bóng đến gần phía nàng.
Hay tay nàng không tự chủ nắm lại, khuôn mặt Tĩnh Vũ hiện lên rõ ràng trong
đầu. Nàng không biết vì sao lại nghĩ đến hắn, chẳng lẽ bởi vì hắn đã nhìn, đã
đụng chạm thân thể nàng?
Tuy nàng không hiểu nhưng từ đầu đến cuối nàng đều rõ ràng: Nàng không muốn đem
chính mình gả cho một người ngay cả mặt cũng chưa từng thấy. Cho nên mới chuẩn
bị gói thuốc kia, làm cho nam nhân dù muốn cũng không thể làm được chuyện đó.
Tuy là thuốc này chỉ có thể duy trì vài ngày nhưng cũng đủ. Đêm nay nàng sẽ đề
nghị Long gia viết hưu thư cho nàng, hạ dược làm cho hắn không thể làm gì chỉ
là để đề phòng. Nàng lo lắng rằng sau khi uống rượu hắn sẽ không nghe lời nàng,
vẫn muốn là Bá Vương ngạnh thượng cung, hoặc là không muốn nghe nàng nói, trực
tiếp muốn cưỡng bức nàng...
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên nàng thấy hỷ xứng (gậy hỷ) muốn vén khăn hỷ của nàng lên, nàng vội nói: ''Đợi
chút, chúng ta uống ly rượu trước được không? Ta có chút căng thẳng.''
Động tác xốc khăn hỷ lên được tạm dừng. Hình như Long gia ngừng lại trong chốc lát,
nhưng cũng không có gì khác, đi đến cạnh bàn, cầm ly rượu kia quay về phía bên
cạnh nàng ngồi xuống. Nàng cảm giác được sự dịu dàng của hắn khi nhẹ nhàng kéo
ly rượu trên tay nàng qua, cùng hắn tương giao, nàng cảm giác được tay hắn
nhích lên, chắc là uống xong ly rượu rồi chứ?
Nàng an tâm đưa ly rượu lên uống.
Long gia cầm chiếc chén từ tay nàng đứng dậy, đi đến đặt lên bàn, lại tiếp tục
cầm hỷ xứng, bỗng chú ý tới bên ngoài cửa sổ hình như có một bóng dáng nho nhỏ
đang lắc lư. Hắn nhíu mày lại, bước tới thì cái bóng dáng nhỏ kia đã vội chạy
đi mất, hắn không thể xác định được có phải nàng ta tới nhìn lén hay không.
Hắn đóng cửa sổ lại, trở về mép giường ngồi xuống, cầm hỷ xứng để vén khăn hỷ
thì đột nhiên, một bàn tay mềm mại của tân nương vươn ra cầm hỷ xứng. Lông mày
của hắn một lần nữa nhíu lại.
''Long gia, ta biết chúng ta đã bái đường thành thân, rượu giao bôi cũng đã
uống nhưng ta không muốn làm thê tử của ngươi.'' Nàng dũng cảm mở miệng.
Nhất thời, bốn phía lại chìm vào yên lặng.
Long gia đột nhiên đứng dậy, bước về phía trước. Nhìn theo bóng dáng, nàng có
thể nhìn thấy hành động của hắn, nhưng nếu ra khỏi phạm vi của mắt nàng dưới
khăn hỷ, nàng thật sự không biết hắn đi ra hướng cửa phòng hay đi nơi nào.
Đột nhiên một chiếc ghế xuất hiện trong tầm mắt của nàng, Long gia từ từ ngồi
xuống, nhưng nàng vẫn chỉ có thể thấy nửa người dưới của hắn. Chẳng lẽ hắn muốn
nghe nàng nói?
Nàng ho nhẹ một tiếng: ''Ta biết là ngươi thực sự ngạc nhiên, cũng thực sự kinh
sợ, nhưng một nữ nhi không thể có hai chồng. Thân thể của ta đã bị một nam nhân
chạm qua rồi, ta tin tưởng Long gia sẽ không cần một thê tử không trinh tiết,
cho nên...''
Mười ngón tay của nàng khẩn trương đan chặt, bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều
trầm mặc. Hắn không nói gì cũng không phản ứng gì khiến nàng sợ hãi.
Nhưng cho dù là vậy, nàng vẫn kiên trì nói: ''Cho nên, ngươi có thể trực tiếp
đưa ta một cái hưu thư. Lần này gả đi, ta không mang theo một nha hoàn làm của
hồi môn nào, thật ra là đã có quyết định trước. Ngươi đưa hưu thư cho ta, ta
liền rời đi ngay lập tức. Còn về phần A Mã, ngạch nương của ta ở nơi đó, ngươi
có thể đem tình hình thực tế mà nói với bọn họ, bọn họ sẽ không trách ngươi.''
''Loại việc tổn hại danh dự khuê nữ như thế này, vì sao nàng lại thản nhiên
thừa nhận?''
Cuối cùng Long gia cũng chịu mở miệng, nhưng thanh âm trầm thấp hơn so với
tưởng tượng của nàng.
Nàng thở sâu: ''Ta không muốn sau này ngươi trách cứ ta, ta cũng không muốn lừa
ngươi.''
''Còn tên nam nhân kia đâu?''
''Ta cùng hắn đã mỗi người một ngả.''
''Nàng không trách, không hận? Hắn bội tình bạc nghĩa, nàng không bắt hắn phụ
trách?''
''Ngay từ đầu ta và hắn đã là người xa lạ, không phải là tình nhân. Long gia
cũng không cần phỏng đoán quan hệ của ta và hắn, tóm lại ta không thích hợp làm
thê tử của ngươi.''
''Vậy thì sao? Chúng ta đã bái đường, trước khi viết hưu thư nàng chính là thê
tử của ta. Hắn b