
ôi nhọ nàng, ta có quyền có tư cách giết chết hắn!''
Thật là khẩu khí ngông cuồng! Người nam nhân này - lông mày nàng nhăn lại. Đối
với lời nói muốn giết Tĩnh Vũ của hắn, nàng cảm thấy phản cảm với hắn, cũng cảm
thấy có chút hờn giận: ''Ngươi không cần phải đi giết hắn!''
''Nàng để ý hắn?''
Nàng hơi cứng người: ''Đương nhiên không phải!” Vì sao nàng lại cảm thấy có
chút chột dạ?
''Vậy thì vì sao nàng lại ngăn cản?''
Khẩu khí của Long gia rõ ràng là không có chút hờn giận, nhưng cũng không hiểu
sao lại khiến nàng lại giận dữ một phen, giọng nói cũng trở nên cứng rắn: ''Ta
với ngươi không có quan hệ gì, Long gia cần gì phải vì ta khiến hai tay dính
máu?''
''Chẳng lẽ chuyện của hắn nàng muốn quên đi?''
Quên đi? Có thể sao? Cho dù nàng thật sự không cam lòng, rất không cam lòng.
Nhưng vì sao lại không cam lòng thì ngay cả chính nàng cũng không rõ lắm. Có
thể không quên được sao?
''Nàng trả lời không được, có thể thấy nàng còn quyến luyến hắn. Dù sao ta cũng
không có ý định viết hưu thư, loại chuyện mất mặt này ta tuyệt đối không làm!''
Nàng sửng sốt: ''Ý tứ này của Long gia là sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta làm thê
tử của ngươi?'' Nàng khó có thể tin được chuyện này.
''Đúng vậy. Cho nên nàng muốn cảm tạ ta đã khoan dung, rồi sau đó sẽ ở trong
phủ làm vợ hiền mẹ tốt?''
Lời nói vừa dứt, nàng nghe được tiếng cười khe khẽ, mà hình như tiếng cười này
có điểm quen thuộc?
Lúc này hỷ xứng rốt cuộc cũng vén khăn hỷ lên. Nàng nơm nớp lo sợ, hít sâu một
cái mới dám ngẩng đầu nhìn lên Long gia. Nhưng vừa thấy rõ người trước mặt thì
đôi mắt đẹp của nàng bỗng nhiên trừng lớn, lời gì cũng không thốt lên được.
Gặp, gặp quỷ sao? Chẳng lẽ là do nàng vừa mới nói chuyện về hắn, cho nên có ảo
giác trước mắt? Khiến cho nàng nhìn tân lang mặc đồ đỏ quyến rũ đến mê người
này là Tĩnh Vũ?
Thấy vẻ mặt nàng nhìn trân trối đến nghẹn cả họng, Tĩnh Vũ đã nhịn cười lâu rốt
cuộc bùng nổ: ''Ha ha ha ha...''
Tiếng cười to quen thuộc này đánh thức nàng, cũng đem toàn bộ lý trí của nàng
kéo trở lại.
Cướp sắc? Sớm muộn gì thì cũng...
Những lời hắn từng nói qua hiện lên trong đầu nàng. 4d5c15fe14db551f0f1ca ©
Đúng rồi, hắn biết nàng đào hôn, hắn đã sớm biết hôn sự của
hai người, cho nên hắn mới không thèm kiêng nể đụng chạm nàng!
''Đáng chết! Sao ngươi có thể...''
Nàng tức giận không biết nên nói cái gì, chỉ có thể dùng sức ném chiếc gối trên
giường về phía hắn. Nhưng hắn lại đón được gọn gàng, ôm gối đi đến bên cạnh nàng,
ngồi xuống: ''Có thể như thế nào?''
Nàng gỡ bỏ mũ phượng, định ném hắn lần nữa, nhưng tay hắn đã chặn lại. Nàng tức
giận đến nghiến răng nghiến lợi: ''Giọng nói của ngươi... Ngươi vừa mới cố tình
bóp méo giọng nói của mình, để cho ta không nhận ra ngươi!''
''Phải không? Vậy ai là người muốn ta đợi một chút? Nếu không phải khăn hỷ đã
mở, nàng sẽ thật sự không biết ta là ai? Có thể thấy được ta không có ý định
giấu nàng.''
''Vậy còn việc đã bàn bạc ở Nghiễm Châu thì sao? Rõ ràng là ngươi... Ưm...!''
Hắn không thèm báo trước đã dùng môi che đôi môi đỏ mọng của nàng, trong đầu
nàng đột nhiên trống rỗng. Hắn lại thừa dịp nàng kinh ngạc mà dùng lưỡi nhấm
nháp cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng, tiếp tục dây dưa, cuốn hút, đùa
nghịch khiến nàng gần như không thở nổi. Nhân lúc hắn buông ra, nàng nhanh
chóng hít một hơi thật sâu, kéo hồn trở về hiện thực, đẩy hắn ra, dùng lực chà
xát cánh môi bị hắn hôn đến sưng đỏ: ''Ai cho phép ngươi hôn ta?''
''Chúng ta vừa mới bái đường thành thân thì đương nhiên đó là quyền lợi của ta
rồi.'' Hắn thản nhiên đáp.
Tên tiểu tử thối! Ánh mắt của nàng di chuyển đến ly rượu không trên bàn. Đột
nhiên nàng cảm thấy thực may mắn vì đã chuẩn bị, nếu không khẳng định đêm nay
sẽ bị hắn ăn sạch!
Nàng nặng nề thở dài, trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú, cặp mắt tràn đầy ý
cười. Nàng muốn xem xem hắn có thể cười bao lâu, chờ thuốc có tác dụng, nàng
nhất định phải trêu đùa hắn một phen!
''Nàng quyết định có hay không?''
Cái câu hỏi không đầu không đuôi này ai mà hiểu được: ''Quyết định cái gì?''
''Là ai đã từng nói nếu gả cho ta sẽ đi nhảy sông?''
Sắc mặt nàng biến đổi.
''Không sao, không nhảy sông cũng có thể chủ động hôn ta trước. Ban đêm nước
lạnh, lựa chọn này có vẻ thông minh hơn.'' Hắn tỏ vẻ là người tốt, chủ động đề
nghị.
''Ngươi! Ta, ta không phải là gả cho ngươi, ta gả cho Long gia!''
''Phải, nhưng vừa vặn là thế này. Long gia là ta, danh y Tĩnh Vũ cũng là ta,
chẳng qua biết được cả hai thân phận chỉ có vài người, thật trùng hợp vì nàng
là một trong số những người đó.''
''Ngươi rốt cuộc là đang giở trò gì?''
''Sai rồi, đây không phải là trò đùa, chỉ là hoán đổi thân phận thôi. Khi ta ở
Nam Hy viện, ta là Long gia, khi ta lưu lạc bên ngoài thì ta chỉ là một gã đại
phu. Nhưng sau khi kết hôn, ta sẽ thay đổi vài chuyện, tìm thời điểm thích hợp
phát huy khả năng y dược.'' Hắn nói tới đây đột nhiên cười: ''Trở lại chuyện
chính, nàng muốn chọn việc nào?''
''Ta quyết định!''
Thế nào gọi là binh bất yếm trá? Nàng đi đến bên bàn, cầm bầu rượ