
?''
''Không được, ta muốn cách cách sớm sinh em bé, ta đây mới có thể làm tỷ tỷ.''
Hắn cắn khẽ môi mới có thể nhịn xuống không chửi ầm lên với nàng. Hắn có thể
tưởng tượng được Tĩnh Du đang thống khổ đến mức nào trong phòng: ''Ngươi không
đem thuốc giải giao ra đây thì trở về làm tên ăn mày nhỏ đi!''
Nàng kinh ngạc nhìn đại phu. Lần đầu tiên thấy khuôn mặt luôn tươi cười kia trở
nên âm trầm, tức giận, nàng mới ý thức được bản thân mình thực sự làm sai rồi,
nước mắt nhất thời chảy xuống: ''Thực xin lỗi, ta chỉ là... Chỉ vì...ta nhớ
người nhà...Ta biết đại phu thích cách cách... Biết thì ra đại phu là người có
tiền, cùng cách cách thành thân, có thật nhiều người đem lễ vật đến tặng. Ta
cũng muốn đưa lễ vật nhưng ta không có bạc, ta chỉ nghĩ khi các ngươi sinh em
bé, ta có thể chiếu cố... Ta cũng vẫn có thể cùng hắn lưu lại, cùng hắn lớn
lên...''
Nàng nghẹn ngào, lấy một gói thuốc nhỏ từ túi áo: ''Đây là trước khi người thu
nhận ta, ta thường đi ăn xin ở các kỹ viện. Các cô nương khi uống rượu cho bạc
vụn cũng cho lẫn cả cái này... Ta liền giữ lại, bây giờ nghĩ đã có thể giúp
người...'' Nàng càng khóc càng đau lòng, càng khóc càng sợ hãi. Nàng sợ hắn
không cần nàng!
Hắn thở dài, ngồi xổm xuống lấy gói thuốc trong tay nàng, hai tay lại tiếp tục
đặt trên bả vai nàng: ''Khi trở lại Nam Hy viện, ta đã tuyên bố với mọi người
ngươi là nghĩa muội của ta. Là muội muội thì có nghĩa là ngươi vẫn có thể ở lại
chỗ này, không cần lo lắng việc ta sẽ không cần ngươi, hiểu không?''
Nàng vui vẻ gật đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Hắn cười, vỗ vỗ đầu nàng: ''Không cần phải suy nghĩ vớ vẩn, đi tìm chút gì ngon
ăn đi, ta phải trở về phòng.''
Nàng chỉ có thể gật đầu liên tục, vừa khóc vừa cười đi về phía đại sảnh náo nhiệt.
Hắn nhanh chóng bước trở lại trong phòng. Tĩnh Du đã khó chịu tới mức muốn cởi
hết xiêm y của mình, không ngừng rên rỉ, không ngừng lăn qua lộn lại ở trên
giường. Trên khuôn mặt mỹ lệ đã ửng đỏ: ''Ta rất khó chịu...''
Hai mắt nàng đẫm lệ, lờ mờ thấy hắn liền gắt gao kề sát người vào, cảm giác
được dục vọng mãnh liệt trong cơ thể dịu đi một chút. Nàng nhịn không được tiếp
tục cọ sát ở trên người hắn, thậm chí mãnh liệt cởi bỏ y phục của hắn!
Hắn cười khổ: ''Nàng muốn nhưng ta lại không thể, thật không biết ta đã nợ nàng
cái gì.''
Hắn nhân lúc nàng còn đang sờ loạn trên người, khó khăn đem thuốc bỏ vào miệng,
nhưng nàng vẫn không an phận. Hắn đành phải đem cả người nàng đặt lên giường,
nàng thống khổ vặn vẹo thân mình, con ngươi của hắn khẽ chuyển, hắn cúi xuống
hôn khẽ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, chậm rãi đi xuống cái mũi, rồi lại đến
đôi môi mềm mại, che đi tiếng nức nở của nàng. Nàng thở hổn hển, đòi hỏi càng
lúc càng nhiều, nhưng môi hắn chỉ di chuyển trên mặt, trên cổ, bên tai, lúc thì
cọ xát, lúc lại mút mát, rồi lại chạm nhẹ... Dần dần, dục hỏa kia cũng lui đi,
thậm chí tắt hẳn, mí mắt của nàng nặng dần, mệt mỏi ngủ say trong lòng hắn.
Hắn lẳng lặng nhìn nàng chăm chú, nói không ảo não là gạt người, có tình nhưng
lòng không đủ lực. Trước đây khi hắn gặp loại thuốc quá mức thanh cao này, hắn
chỉ khinh thường đọc lướt qua, giờ thì khi nào mới được động phòng đây?
Nhưng không sao cả, chút nợ này ngày mai lại tính. Dù sao thì nàng cũng là thê
tử danh chính ngôn thuận của hắn rồi.
******
Dưới ánh trăng, một thân ảnh cô đơn lặng lặng đứng. Gió đêm thổi lướt qua, Đỗ
Ngọc Mai chịu không được kéo chặt áo choàng trên người lại, nhưng ngăn không
được cảm giác mất mát nổi lên từ đáy lòng.
Long gia thành thân, đáng lẽ tân nương phải là nàng!
Thật buồn cười, nàng chờ đợi một năm rồi lại một năm. Đợi cho đến khi hắn cùng
Tĩnh Du cách cách có hôn ước, đợi cho đến khi hắn dẫn một tiểu nghĩa muội trở
về, phấn khởi nhờ nàng giúp chuẩn bị hỷ sự.
Nàng chỉ có thể đem nước mắt nuốt vào trong lòng, một mình ôm hết tất cả mọi
việc: Chọn ngày tốt, chuẩn bị tiệc, phát thiệp cưới rộng rãi, trang trí tân
phòng, đem toàn bộ Nam Hy viện biến thành hỷ đỏ rực rỡ. Hôm nay, khách đến thật
đông, lễ vật chất đầy trong phòng, nhưng nàng lại xin cha - cũng chính là đại
tổng quản của Nam Hy viện cho nghỉ.
Nàng đi từ cửa sau, nàng phải rời khỏi viện này, ít nhất thì cũng phải đem tiễn
hết nước mắt rồi mới trở về làm tỷ tỷ của Long gia.
Đúng vậy! Hắn xem nàng như tỷ tỷ, cho dù nàng là nữ nhi của tổng quản, nhưng
chuyện nàng hơn hắn hai tuổi vẫn là sự thật. Hai người cũng coi như là thanh
mai trúc mã, mãi cho đến khi hắn rời đi học võ nghệ. Sau đó năm mười tám tuổi
trở về, bộ dáng tuấn mỹ mê người của hắn liền nhất thời khiến nàng mất hồn. (Thiên Di: Bà
này mê trai chứ yêu quái gì @_@) ='>'>'>'>
Nàng yêu hắn, cho nên khéo léo từ chối hết tất cả hôn sự. Từ nhỏ nàng thông
minh lanh lợi, lại được phụ thân yêu quý, trở thành trợ thủ đắc lực nhất của
người. Nhưng mà năm qua tháng lại, tuổi thanh xuân đã trôi qua hết, hôn sự của
nàng một lần nữa lại được nhắc tới ở Long gia nhưng không ai hiểu được nàng chờ
đợi là vì ai!
Không, phụ thân nhất định hiểu được, nhưng vì sao