
g trầm tư giật mình tỉnh lại, hắn xấu hổ
nói: ''Nha đầu kia nói muốn đi chơi vài ngày. Dù sao bên người Long gia cũng có
người hầu hạ, cứ để nàng đi cho thông suốt.''
Hắn thở sâu, quyết định đem mọi chuyện làm rõ: ''Đỗ bá, ta muốn hỏi ý kiến của
ngươi. Ngọc Mai năm nay đã hai mươi tám, chuyện hôn sự đã quá chậm rồi. Vài năm
nay ta ở bên ngoài hành tẩu giang hồ, có quen biết một vài bạn bè, tuổi của bọn
họ cũng rất tương xứng với Ngọc Mai.''
''Vô dụng thôi Long gia, loại việc này cho dù ta đồng ý nhưng đến bây giờ, Ngọc
Mai vẫn chỉ chờ một người'' Hắn thở dài hai tiếng, nhìn chủ tử anh tuấn của
mình: ''Chuyện này xem như ta cầu xin người, khi Ngọc Mai trở về ta sẽ tự mình
nói chuyện cùng nó, có lẽ nó sẽ nguyện ý gả đi.” Hắn nói vậy bởi vì chủ tử mà
nàng hâm mộ đã cưới vợ, có lẽ nàng cũng sẽ chết tâm.
''Cốc, cốc, cốc.''
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Đỗ Phong lập tức chạy đến mở ra.
Vừa nhìn thấy là Tĩnh Du cách cách ở ngoài, hắn vội vàng hành lễ: ''Cách cách
cát tường.''
''Từ hôm sau gọi nàng là phu nhân được rồi, giảm phần dài loằng ngoằng của lời
nói đi.'' Tĩnh Vũ trực tiếp hạ chỉ thị, nhưng lại phát hiện nàng chỉ chăm chú
nhìn hắn, dường như không có nghe lời hắn vừa nói.
Bảy đứa con sao? Nếu là con trai, giống hắn chắc là không xấu... Đột nhiên
trong đầu Tĩnh Du hiện lên ý nghĩ này, nàng hoảng sợ, không dám nhìn thẳng
gương mặt vô cùng tuấn mỹ kia, vội vàng quay đầu hỏi về tàng thư phòng vô cùng
phong phú. Nàng cố gắng làm cho tâm trạng kinh hoàng khôi phục lại bình thường,
thật là, tên Tiểu quỷ này làm nàng rối loạn mất rồi!
''Phu nhân, uống ly trà.''
Nàng nhìn ông cụ hiền lành, quay về cười cười tiếp nhận ly trà trong tay hắn:
''Ngươi là?''
''Tiểu nhân là tổng quản trong viện.''
''Hắn là Đỗ bá.'' Tĩnh Vũ chăn chú nhìn nàng, dường như muốn tìm ra suy nghĩ
của nàng từ đôi mắt không dám nhìn thẳng hắn. Nhưng ngoài sự ngại ngùng thì hắn
không nhìn ra được cái gì: ''Đỗ bá rất rõ ràng mọi việc lớn nhỏ ở nơi này. Nếu
nàng có chỗ nào không biết có thể thỉnh giáo hắn. Hắn đã ở Nam Hy viện hơn năm
mươi năm.''
''Long gia nói thỉnh giáo thật là khách khí quá.'' Đỗ Phong có chút ngượng
ngùng.
Nàng chấm dứt vẻ mặt ngượng ngập, gật đầu cười nhìn lão tổng quản: ''Nhưng
dường như Đỗ bá cũng chỉ khoảng năm mươi tuổi thôi.''
''Đúng vậy, bởi vì Đỗ bá lớn lên ở nơi này.'' Hắn đến gần nàng: ''Trên thực tế
có rất nhiều người hầu ở nơi này so với ta còn ở lâu hơn, cho nên ta cũng không
xem họ là người hầu, mà là người thân.''
Đối với điều này, nàng tuyệt đối không hoài nghi, bởi vì cái cá tính không đúng
đắn kia của hắn chỉ là một mặt nhỏ. Hắn tuyệt không giống đám vương tôn quý tộc
thích tôn ti trật tự.
Đỗ Phong chắp tay trước chủ tử và phu nhân: ''Ta có việc phải đi trước.'' Nếu
cách cách đã đến thư phòng, chắc là có chuyện tìm chủ tử của hắn bàn bạc, hắn
nên lui trước ra ngoài, tiện tay đóng cửa chính lại.
Hiển nhiên là Tĩnh Vũ cũng có suy nghĩ giống tổng quản, cho nên hắn ngồi xuống
ghế trên rồi nhìn Tĩnh Du hỏi: ''Nói đi, có chuyện gì vậy?''
Nàng ngồi ở một ghế trên khác, bên cạnh hắn, muốn nói nhưng lại thôi, rồi cuối
cùng vẫn là cố lấy hết dũng khí: ''Ta hy vọng chúng ta tạm thời phân phòng
ngủ.''
Hắn gật đầu: ''Ý kiến hay.''
Nàng bày tỏ ý kiến, tưởng rằng hắn sẽ phản đối, không ngờ ngay cả nguyên nhân
hắn cũng không hỏi.
Xem nàng nhíu lông mày không nói, hắn ngược lại bật cười. Hắn không phải Liễu
Hạ Huệ nhưng lại bị bắt làm Liễu Hạ Huệ, cái cảm giác kia thật sự rất dày vò,
cho nên hắn không vội, dù sao cũng còn nhiều thời gian.
Nhưng thấy lông mày nàng nhíu lại, hắn thật sự rất hứng thú hỏi: ''Chẳng lẽ
nàng hy vọng ta phản đối?''
''Đương nhiên không phải!'' Nàng vội vàng phủ nhận, giỡn sao?!
''Vậy là tốt rồi, nhưng dù sao cũng phải nói với nàng trước. Một khi đến thời
điểm ta có thể, ta sẽ chủ động dời về.'' Nàng sửng sốt: ''Có thể...'' Nàng bỗng
ngậm chặt miệng lại, mặt đỏ lên, ý thức được hắn ám chỉ điều gì: ''Nhưng loại
thuốc kia chỉ có hiệu lực vài ngày.''
“Chỉ vài ngày?'' Hắn lấy ánh mắt: Nàng quá tàn nhẫn nhìn nàng: ''Chỉ cần một
ngày nam nhân cũng đã thê thảm rồi.''
''Ách...'' Nàng cũng không phải nói loại chuyện thân mật này với hắn tại đây
nha? Cho dù bọn họ là vợ chồng, nhưng dù sao nàng cũng là một khuê nữ, đối với
loại việc này hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nàng hít sâu, cố gắng bức mình
tỉnh táo lại, nhìn bộ mặt anh tuấn của người nào đó đã chuyển sang thần thái cà
lơ cà phất: ''Ta hy vọng... Chính là...'' Thật đúng là khó có thể mở miệng:
''Mặc kệ ngươi có muốn hay không, đợi đến khi chúng ta hiểu rõ nhau hơn, có
tình cảm làm nền móng thì mới cùng ngủ chung giường.''
Đột nhiên hắn không nói lời nào, vẻ mặt chuyển biến thật sự. Nàng cũng không
khỏi nín thở, không dám thở mạnh một tiếng, điều này thật kỳ quái. Nàng là cách
cách tôn quý, cho dù hắn Long gia khôn khéo, cơ trí trong truyền thuyết, nhưng
đã đạp đổ lòng sùng bái, ái mộ thần y của nàng. Nàng làm sao lại phải sợ hãi vẻ
mặt của hắn?
''Không ngờ rằng Lam