
ngủ tinh xảo mà thanh lịch này, xem ra Tĩnh Vũ, không, của cải của Long
gia thật không thể khinh thường.
''Đang suy nghĩ cái gì?''
Hắn còn chưa muốn buông tha cho nàng vì ôm nàng thật sự rất thoải mái.
Tầm mắt của nàng không cam tâm trở lại trên người hắn: ''Ta phải gọi ngươi là
Long gia hay vẫn là...''
''Ở chỗ này ta là Long gia, nhưng cùng lắm là khi vào phòng, nàng có thể gọi ta
là Tĩnh Vũ.''
''Chẳng lẽ người ở đây thật sự không biết ngươi là thần y Tĩnh Vũ?''
''Biết tên thật của thần y thật sự không có mấy người. Huống chi là một người
theo y, một người theo thương, liên tưởng cả hai người cùng một chỗ càng khó.''
Hắn vừa mới dứt lời liền nghe bụng nàng reo lên.
Nàng đỏ mặt, nhưng lương tâm hắn hiện ra, không có ý trêu chọc nàng. Hắn thả
nàng qua một bên, đi xuống giường trước, khoác áo đi ra ngoài.
Không lâu sau đó hắn trở về phòng, nàng cũng tìm được một chiếc áo khoác trong
tủ quần áo để thay.
Tĩnh Vũ nhìn thấy nàng vẫn mặc một bộ màu hồng phấn tao nhã, trên mái tóc dài
chỉ có một trâm hoa đơn giản, không phải là kiểu búi tóc như cổng chào kia. Cả
người thật thanh lệ, động lòng.
''Ta thích bộ dáng này của nàng, từ nay về sau cứ thế này đi!''
Nữ nhân vì người mà trang điểm. Trong đầu nàng bỗng nhớ lại câu này, tuy nàng
không phải vì hắn, nhưng khi nghe hắn nói vậy, vì sao nàng lại không có nửa
điểm giận hờn?
''Ngồi chờ một chút, sẽ có nha hoàn bưng bữa sáng lên.''
''Được.''
Chỉ chốc lát sau, nha hoàn lục tục đưa lên bàn ăn phong phú. Hai người lẳng
lặng dùng cơm, dường như rất khác thường.
Tĩnh Du biết nàng không có cha mẹ chồng, cho nên sáng sớm hôm nay không cần
phải đi dâng trà cho trưởng bối.
Đột nhiên, một cái bóng dáng bé nhỏ ở bên ngoài thò đầu vào, ánh mắt nàng phút
chốc sáng ngời: ''Tiểu Quỷ!''
Tiểu quỷ kia cười hì hì chạy vào, nhìn qua phía đại phu có chút ngượng ngập:
''Cách cách biết không?''
Hắn lắc đầu cười: '' Ngươi tự nói với nàng đi, ta đi đến thư phòng xử lý vài
chuyện quan trọng.''
Hắn lập tức đứng dậy. Vừa đi đến cửa chợt nghĩ ra điều gì đột nhiên quay lại,
vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của Tĩnh Du, thấy nàng vội vã cúi đầu. Gò má mềm
mịn bỗng nhiên bị hôn một cái, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào
khuôn mặt anh tuấn của hắn.
''Ăn nhiều một chút, ta ôm sẽ càng thoải mái.''
Mặt nàng lại có chút ửng hồng. Tên nam nhân không đứng đắn này, không biết là
có trẻ nhỏ đứng bên cạnh sao? Đừng làm ô nhiễm tâm hồn thuần khiết của hài tử
chứ!
Nàng không thể nói ra, đành nhìn hắn đắc chí, vừa lòng đi ra ngoài.
''Thật tốt nha! Thuốc của ta có tác dụng đúng không? Hai người trở nên thật ân
ái!''
Lời nói hưng phấn của tiểu quỷ đột nhiên vang lên bên tai nàng.
Tĩnh Du nghẹn họng, trân trối quay đầu trừng mắt nhìn Tiểu quỷ: ''Xuân dược là
do ngươi bỏ?''
Nàng dùng sức gật đầu: ''Phải, ta muốn có đệ đệ. Không đúng, cách cách nên sinh
con gái trước, cũng không đúng, vẫn là nên sinh con trai trước, cùng lắm mỗi
năm một đứa...''
Tĩnh du ngơ ngác nhìn vẻ mặt tinh quái của Tiểu quỷ. Nếu đứa nhỏ của nàng và
Tĩnh Vũ cũng nghịch ngợm, gây sự giống nàng ta thì phải làm sao bây giờ?
Chờ, chờ đã, sao nàng lại... Sao nàng lại suy nghĩ vấn đề này nghiêm túc vậy?
Nàng điên rồi?
Nàng vội vàng cầm ly nước uống một ngụm: ''Khụ khụ khụ...'' Không ngờ rằng lại
bị sặc, liên tục ho không thôi.
Tiểu quỷ vội vàng giúp nàng vỗ lung: ''Sinh tám đứa nhỏ nhiều lắm sao? Vậy thì
sinh bảy đứa cũng tốt rồi, tính thêm ta nữa là tám. Người Mãn thích ''Phát''
nhất.'' (Thiên
Di: Trong tiếng Trung Quốc, chữ ''bát'' với chữ ''phát'' đọc giống nhau)
Nghĩ nàng là heo mẹ sao? Huống chi nam nhân đó phải đủ mạnh mẽ mới có thể...
Ở một góc sân trước của phủ đệ có trồng một mảnh rừng trúc nhỏ, hai bên trồng
hoa sắc màu rực rỡ, còn ở giữa là thư phòng cổ kính. Đây là nơi Tĩnh Vũ xử lý
mọi chuyện lớn nhỏ của các cửa hàng, nơi này chỉ cách phòng ngủ của hắn có một
dãy hành lang dài gấp khúc.
Trong thư phòng, trên bàn Tĩnh Vũ đặt rất nhiều sổ sách ghi nợ. Lão tổng quản
Đỗ Phong của Nam Hy viện nhất quyết không chịu ngồi, chỉ đứng một bên, trên nét
mặt già nua thoáng có ý cười. Rốt cuộc thì tòa nhà này cũng có nữ chủ nhân, có
khi nào chủ tử của hắn vì thế mà cũng bình ổn trở lại, trở về ở trong phủ
không?
''Sao lại không thấy Ngọc Mai?''
Tĩnh Vũ hỏi như vậy là vì mỗi khi hắn trở về trong phủ, nàng ấy sẽ tự chuẩn bị
đồ ăn sáng. Bởi vì thời gian hắn đến thư phòng đều là giờ cố định cho nên mỗi
khi hắn đến, nhất định nàng cũng đã chuẩn bị xong trà nóng rồi. Nhưng hôm nay
sao cái gì cũng không có.
''Nha đầu kia...'' Nàng gọi hắn là cha nhưng hắn thì sao? Nữ nhi đau lòng cùng
mất mát, hắn đều rõ ràng hơn bất cứ ai. Mẹ nàng mất sớm, nàng thương tâm khổ sở
nhưng cũng không thể tìm cha để nói, hắn đều biết tất cả.
Kỳ thật Tĩnh Vũ cũng không phải là ngốc. Nhưng hắn vốn luôn xem Ngọc Mai là tỷ
tỷ, cũng đã ám chỉ với nàng nên vì mình mà nghĩ chuyện chung thân, nhưng nàng
rất bướng bỉnh, không chịu nghe lời.
''Đỗ bá?''
Tĩnh Vũ gọi một tiếng mới khiến hắn đan