
gia đã từng nói với ta một câu rất có đạo lý. Đối với nữ
nhân, không cần thiết phải cùng các nàng nói đạo lý, chỉ cần nam nhân không nói
lời nào, nữ nhân cũng sẽ sợ.'' Đôi mắt đáng lẽ phải giận kia đột nhiên hiện ra
ý cười, nàng mới đột nhiên hiểu ra nàng bị đem ra làm trò đùa. Nàng tức giận,
nhưng không thể tìm ra lời nào để phản bác.
''Theo ý nàng mong muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nếu cần thì kỹ viện lúc
nào cũng mở.''
''Ngươi!'' Hắn dám uy hiếp nàng, hắn sẽ tìm kỹ nữ?
''Đương nhiên, nếu nàng thay đổi ý kiến, hoan nghênh nàng tới nói cho ta biết.
Vợ chồng mà, nên thẳng thắn với nhau, duy trì tốt quan hệ mới có thể thật sự
lâu dài, phải không?''
Buổi nói chuyện này lộ ra hắn là một người làm ăn rất mềm mại. Tĩnh Du nhìn hắn
rất thản nhiên, đột nhiên cảm thấy, nam nhân này nàng không thể nắm trong tay,
không thể khống chế, mà ngược lại, nàng lại bị hắn nắm trong tay, trở thành
người bị khống chế.
Không được, nàng là thê tử của thần y, đây tuyệt đối là do trời ban cho, nàng
không thể nào làm một nữ nhân truyền thống ở nhà giúp chồng dạy con được!
Dường như hiểu rõ cặp mắt kia đang phát ra ngọn lửa quyết tâm. Tĩnh Vũ đột
nhiên nhận thấy hắn đã lập gia đình, sự nghiệp thành công. Cho nên việc kế tiếp
là hắn có thể mở một hiệu thuốc nhỏ, xem bệnh giúp người. Vài năm nay, hắn đến
rồi đi khỏi Nam Hy viện, thời gian dừng lại quá ngắn...
Khi hắn còn bé, rời nhà đi học tập võ nghệ của lão hòa thượng, hắn mới biết
được lão hòa thượng cũng là một đại phu, nhưng chuyện này hắn lại che giấu mọi
người.
Bởi vì chữa bệnh cứu người không nên huênh hoang, không nên hư danh, hơn nữa
hắn chỉ là người có duyên với y thuật.
Sư phụ đã đem võ học cùng y thuật cả đời truyền cho hắn. Hắn cũng học tập sự
phụ ở phong cách hành sự, cho nên cái danh thần y này, hắn sẽ không để lộ ra,
nếu không phiền toái sẽ kéo đến.
Tới lúc đó, cơ hội để thần y xem bệnh cho dân thường sẽ không có, mà toàn là cỗ
kiệu rực rỡ xanh vàng xếp chật khắp Nam Hy viện, kim ngân châu báu nườm nượp
được đưa đến. Mặc kệ là bệnh nhẹ hay bệnh nặng, thương nhân hay nhân vật nổi
tiếng sẽ đều yêu cầu thần y chẩn trị, không tiếc điều gì...
''Tốt lắm, nói nhiều như vậy, bây giờ ta có chuyện cần làm, nương tử...''
''Ta muốn ở bên cạnh ngươi học tập.'' Nàng nhanh chóng nói ra quyết định của
mình.
'''Ta không nghĩ đó là một ý hay.'' Hắn lắc đầu.
''Ta muốn là đại phu.'' Vợ chồng phải nên thẳng thắn thôi.
''Nàng là cách cách, là nữ...''
Sắc mặt nàng biến đổi: ''Cho nên không thể xuất đầu lộ diện?''
''Khuê nữ bình thường chính là thế, mà nàng còn là cách cách.''
''Ta đây nổi danh kinh thành là công chúa thích giúp đỡ mọi người. Ta không
giống thiên kim ở khuê phòng của gia đình nhà quan lại.'' Trong mắt nàng đã bốc
hỏa.
''Cũng thế!'' Nghe nàng miêu tả mình như vậy, hắn nhịn không được bật cười,
nhưng nàng thì thở phì phì. Hắn ho nhẹ một tiếng, đứng đắn nói: ''Có nhiều bệnh
là không thể chạm, có thể nguy hiểm tính mạng. Có vài thứ còn không thể xem, ta
sợ nàng buồn nôn...''
''Ta không sợ.'' Nàng không kịp đợi cắt ngang lời hắn. Vốn dĩ cắt ngang lời hắn
luôn là điều tối kỵ, nhưng đối với tiểu mỹ nhân này, hắn cho phép nàng hưởng
đặc quyền ấy. Hắn cười: ''Nhưng mà ta sợ, ta càng không hy vọng một nương tử
như hoa như ngọc lại lây nhiễm cái gì đó không tốt.''
''Ngươi thì sao? Ngươi cũng không lây nhiễm sao?'' Nàng không phục. Tuy rằng
hắn thật sự rất ôn nhu, ngay cả ánh mắt của hắn cũng vậy: “Ta với nàng khác
nhau. Ta đã xem qua rất nhiều chứng bệnh lạ của bệnh nhân, biết phải coi chừng
khi nào. Nhưng còn nàng thì lại không biết khi nào bản thân gặp nguy hiểm.''
Nàng nghĩ đến việc hắn thông minh, sáng sủa, thật khác xa một tên cuồng ngạo,
nhưng hình như nàng sai lầm rồi! Giọng nói của nàng trầm xuống: ''Ngu ngốc? Đây
mới là ta trong mắt ngươi. Bởi vì ta là nữ nhi, cho nên phải ngoan ngoãn ở lại
trong nhà giúp chồng dạy con. Không nên xuất đầu lộ diện, không nên hành nghề y
cứu người, bởi vì ta rất ngu ngốc!'' Nàng nói đến hai chữ mấu chốt kia, gần như
nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhíu lông mày lại.
''Ta nhắc nhở ngươi, nếu ngươi cho rằng bản công chúa ta cùng nữ tử truyền
thống giống nhau, chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi.'' Nàng lạnh lùng bỏ lại
những lời này, quay người đi ra ngoài.
Vừa lúc nhìn thấy lão tổng quản canh giữ bên ngoài, nàng lập tức nói: ''Đỗ bá,
phiền người chuẩn bị kiệu, ta muốn ra ngoài.''
Ngu ngốc? Hắn dựa vào cái gì nói nàng ngu ngốc? Hắn hiểu nàng sao? Biết nàng
đối với y học rất say mê, có khả năng hết thuốc chữa sao?
Hắn có biết lúc năm tuổi A Mã cùng ngạch nương mang theo nàng vào cung, cùng
hoàng thượng ngắm hoa, thi đối, vẽ tranh, nàng lại không có hứng thú. Nhất thời
ngửi được mùi thuốc đông y, bị hấp dẫn đuổi theo đến một cung viện. Ngoại trừ
đang hầm thuốc đông y, nơi đó còn có rất nhiều tầng dược liệu, nàng đã ở lại đó
hơn hai canh giờ, thiếu chút nữa khiến A Mã và ngạch nương tìm không thấy, bị
dọa cho sợ hãi!
Rồi sau đó, nàng biết chữ nhưng lại đọc không lưu loát. Nhờ sách