
nàng lại là nữ nhi của tổng
quản? Vì sao????????
Nàng rất không cam tâm!
Nước mắt tràn ra như đê vỡ. Rốt cuộc cũng không nhịn được, nàng òa lên khóc
lớn.
Trong lúc đang mơ màng
ngủ, Tĩnh Vũ bị một bàn tay nhỏ bé sờ loạn khiến hắn tỉnh giấc.
Đầu tiên, đôi lông mày của hắn nhíu lại, tiếp theo là mở mắt ra, nhìn thấy Tĩnh
Du quần áo không chỉnh tề, nửa tỉnh nửa mê muốn giang tay quờ quạng tìm chăn,
nhưng lại là ở trong bộ ngực trần trụi của hắn sờ tới sờ lui.
Hắn dương miệng cười, đem chăn đã bị nàng đá sang một bên kéo lại thay nàng
đắp, khiến nàng thoải mái líu ríu một tiếng, tiếp tục dựa vào vai hắn ngủ.
Hắn chăm chú nhìn dung mạo tuyệt mỹ. Da thịt của nàng mềm mại, đôi môi đỏ mọng
kia khẽ nhếch lên. Xem ra nàng thật sự đã ngủ say rồi.
Ánh mắt của hắn tiếp tục đi xuống. Tối hôm qua, nàng không chỉ xé rách trang
phục của hắn, mà còn lôi kéo xiêm y của chính mình do nóng. Cho nên bây giờ,
không chỉ có vạt áo bị mở rộng, bên trong còn có một dây của cái yếm hồng đã
rơi xuống, khiến cái yếm nghiêng xuống một nửa, bộ ngực trắng nõn phơi bày
trước mặt hắn, phập phồng theo nhịp hô hấp của nàng, giống như mời gọi hắn âu yếm.
Hắn âm thầm hít một hơi thật sâu, cảnh cáo chính mình không được nghĩ tới những
điều đen tối, khiến cho...
Thật là! Hắn thử làm cho cái chỗ kia kích động lên nhưng nó thật sự đã đầu
hàng!
Đáng giận! Hắn cười chua chát, thật sự là còn phải chờ bao lâu?
Ở trong lòng, dường như thiên hạ kia còn cảm thấy ép buộc hắn chưa đủ lại đem
chăn đá ra, sau đó xoay người kéo thắt lưng của hắn. Cuối cùng cả thân người bé
nhỏ không an phận nằm úp lên trên ngực hắn, bộ ngực trần trụi đè lên lồng ngực
của hắn, khiến hắn phải thở gấp một phen. Nàng giống như một con mèo nhỏ lười
biếng, tìm kiếm vị trí thoải mái, ở trên người hắn chà qua chà lại.
Trời ạ! Cho dù chỗ kia không được nhưng hắn cũng chịu hết nổi rồi, tay hắn nhịn
không được tìm tòi vật hình tròn mềm mại.
Trong lúc mơ ngủ nàng cúi đầu thở dài, cảm giác được bộ ngực có gì đó tê dại,
còn có một cỗ nhiệt kỳ lạ lởn vởn trước mặt nàng?
Theo bản năng, nàng muốn đẩy cỗ nhiệt kia ra, nhưng vì sao lại đụng tới...
Ánh mắt của nàng bỗng chốc sáng ngời. Khuôn mặt vừa nhấc lên, đã phát hiện mình
nằm trên người Tĩnh Vũ, tay nàng chạm vào miệng và mũi hắn cùng lúc. Mặt hai
người dựa vào rất gần, cho nên cỗ nhiệt kia chính là hơi thở của hắn...
Nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, lại thấy khuôn mặt tuấn tú hiện lên ý cười
không đứng đắn, trực giác mách bảo nàng cúi đầu xuống, liền thấy bàn tay không
an phận kia đang ôm một nửa bộ ngực mềm mịn của nàng.
Trời ạ! Nàng hít một ngụm khí lạnh, gấp gáp xoay người lăn khỏi ngực hắn, nhưng
động tác quá mạnh. Khi nàng vừa ý thức được mình sẽ lăn xuống sàn thì bàn tay
to của Tĩnh Vũ vươn tới, đem cả người nàng nhào vào trong ngực hắn.
Nàng lấy hai tay ôm chặt quanh mình, tức giận trừng mắt nhìn hắn: ''Đồ háo
sắc!''
''Sai rồi, phải gọi là tướng công!'' Hắn cười cười chỉ ra chỗ sai của nàng.
''Ngươi...'' Hắn nói thế là đúng, nàng không thể bác bỏ được gì.
''Đói bụng không?''
''Đói bụng.'' Thật sự nàng cũng không đói lắm, nhưng nếu nói như vậy hắn sẽ
buông nàng ra chứ?
''Ta cũng có chỗ đói bụng, nhưng lại không có cách nào cho nó ăn!'' ='>'>'>'>
Nghe vậy, mặt nàng bỗng chốc đỏ bừng, xấu hổ không biết phải làm sao.
Hắn xốc nàng lên một chút, đặt gối phía sau lưng, nửa nằm nửa ngồi chăm chú
nhìn nàng. Vì che ngực, nàng cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể nằm sấp trên
người hắn. Hai khuôn mặt dựa vào càng lúc càng gần. Nàng sợ tới mức chỉ dám
trừng mắt nhìn khuôn ngực của hắn, mà trong lòng nai con chạy loạn một trận.
''Tối hôm qua nàng thật mãnh liệt.'' Hắn cười cười nhìn áo khoác của nàng lại
bị kéo xuống do sự di chuyển lúc nãy. Nàng nhìn theo ánh mắt của hắn, khuôn mặt
nhỏ lại đỏ lên, hận không thể tìm cái lỗ nào để chui vào, nhưng ý thức trong
đầu chợt chuyển, nhớ lại việc người khởi xướng không phải là hắn hay sao?
''Là ngươi xấu xa, dám hạ xuân dược ở đêm động phòng hoa chúc!''
''Chẳng lẽ nàng thì không, dám không cho ta làm nhiệm vụ trong đêm động
phòng?''
“Trách ta sao? Nếu ngay từ đầu ta biết tân lang là ngươi...''
''Thì nàng sẽ không bỏ thuốc?''
Thì ra nàng đã sớm nghĩ không muốn giao chính mình cho ai trừ hắn a. Tâm tình của
hắn nhất thời trở nên rất tốt.
Nàng sửng sốt, đỏ mặt: ''Ách...Ách...'' Nàng tìm không được lời để nói: ''Ta, ý
ta là, ít nhất thì ta cũng không có hối hận vì người chạm vào ta và người cưới
ta cùng là một người.''
Trong lòng nàng vỗ tay reo hò, suy nghĩ của nàng đã trở lại!: ''Nhưng ván đã
đóng thuyền, gả cho ngươi cũng là sự thật, cho nên ngươi có thể buông ra trước
không? Ta muốn thay quần áo, ăn một chút gì đó.''
Loanh quanh một hồi, nàng vẫn là muốn trốn chạy khỏi hắn! Tĩnh Vũ nhíu mày
cười, cười nhạo sự nhát gan của nàng, nhưng nàng không dám đáp lại, cố ý nhìn
về phía cửa sổ đã mở, lại nhìn về phía phong cảnh nhỏ sau đó. Dưới ánh mặt trời
là một cành đào nhỏ, phía sau là núi giả, lầu gác... Cuối cùng cũng nhìn quanh
phòng