u lấy rượu
viết trực tiếp lên mặt đất chữ ''Sông''
Sau đó, nàng dùng ánh mắt khiêu khích liếc nhìn hắn một cái, trèo lên ghế đứng
rồi liền nhảy xuống, vô tư nhảy xuống ''sông'' ở dưới đất. Sau đó nhìn về phía
gương mặt đang sửng sốt kia, khóe miệng nàng gợi lên nụ cười đắc ý: ''Ta, nhảy,
sông!!!''
Đột nhiên hắn tuôn ra một tràng cười. Trời ạ, hắn đã xem thường nhóm công chúa
các nàng rồi. Đích thực các nàng rất giống nhau!
Muốn nàng hôn hắn, kiếp sau đi! Nàng rất đắc ý, nhưng cũng không hiểu rõ được
vì sao sau khi biết tân lang là hắn, gánh nặng lúc trước vẫn đeo trên cổ nàng
đột nhiên mất đi?
Nàng tự tháo giày thêu, trèo lên giường. Cái loại thuốc này muốn có phản ứng
thì phải đợi khi hắn có cảm giác, cho nên nàng có thể hy sinh một chút nhan sắc
nho nhỏ. Bởi vì nàng đã rất muốn cười nhạo hắn, lật ngược tình thế!
Tĩnh Vũ không nghĩ rằng nàng tự chủ động. Hắn vui vẻ lên giường, tháo màn che
giường xuống, hai tay ôm gọn nàng vào trong lòng, hôn lên cánh môi anh đào của
nàng, càng hôn càng sâu.
Nàng bỗng cảm thấy bất an, căng thẳng. Vì sao nụ hôn của hắn càng lúc càng trở
nên mãnh liệt, rất thân mật. Trái tim nàng như tê dại, cả người mềm nhũn, bắt
đầu thở liên tục.
Không đúng, quá nguy hiểm! Cảm giác được tay hắn muốn cởi bỏ cúc áo của nàng
thì nàng cố gắng dùng tia lý trí cuối cùng, đè tay hắn lại: ''Ngươi, ngươi
khẳng định có thể chứ?'
''Cái gì?'' Trong khoảng thời gian ngắn, hắn nghe không hiểu ý tứ của nàng.
''Ta nói... Kỳ lạ, sao ta cảm thấy càng lúc càng nóng, đầu óc cũng có chút mơ
màng?''
Nàng cảm thấy có điều gì không đúng. Nụ hôn của hắn đã dừng, nhưng trong cơ thể
của nàng vẫn có ngọn lửa kỳ dị như thiêu đốt.
''Nàng không có việc gì chứ...?'' Tĩnh Vũ ngồi thẳng dậy. Hắn cũng cảm thấy có
gì không đúng lắm. Trong cơ thể hắn vì sao lại vừa nóng lại đột nhiên lạnh? Hắn
tự bắt mạch cho mình. Kỳ lạ, vì sao có vị thuốc vừa nóng vừa lạnh công kích
trong cơ thể hắn? Sắc mặt của hắn đột nhiên đông cứng lại.
Tĩnh Du càng lúc càng thở hổn hển, hô hấp của nàng trở nên nhanh hơn, thân mình
cũng càng lúc càng khó chịu. Quái, nàng không biết vì sao miệng đắng lưỡi khô,
cảm thấy giống như bị người ta đặt trên giường sưởi, nàng nóng quá!
''Chúng ta bị hạ thuốc!” Tĩnh Vũ bắt mạch cho nàng, lại phát hiện tình trạng
của nàng không giống hắn: ''Kỳ lạ! Chắc hẳn là nàng đã bị hạ xuân dược.''
''Xuân dược?'' Nàng không thể tin được, nhéo má: ''Không đúng, không đúng nha.
Ta chỉ hạ thuốc mất khả năng sinh lý trong rượu của ngươi thôi...''
''Nàng nói cái gì?'' Thiếu chút nữa hắn phát điên, nữ nhân này dám ở trong đêm
động phòng hoa chúc làm cho tân lang không thể ''nổi dậy''?
''Ta, ta nghĩ...Ta không nghĩ sẽ thân thiết với ngươi, cho nên...''
''Nhưng căn bản nàng không biết người nàng sẽ phải gả là ta!''
''Vậy thì sao!'' Bởi vì không thoải mái, khẩu khí của nàng cũng cứng rắn hơn:
''Vì ta không muốn thành thân nên mới chuẩn bị loại thuốc này, mới mở miệng với
ngươi đòi hưu thư, nhưng vì sao lại có xuân dược? Ngươi là tên đại phu đê
tiện!''
''Nàng...'' Hắn tức giận nghiến rang: ''Làm sao mà ta biết được sẽ có xuân
dược? Thảm hại hơn là trong cơ thể ta còn có thứ thuốc quỷ quái của nàng. Nàng
cho rằng ta dễ chịu lắm sao?''
Cảm giác của hắn lúc này là lúc lạnh lúc nóng. Hai loại sức mạnh này đang áp
đảo nhau. Nếu không phải nội lực của hắn thâm hậu, hắn nghi ngờ rằng sẽ bị hai
loại thuốc này hành đến chết đi sống lại. Nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng, hắn
tin tưởng rằng hắn sẽ không sao, cùng lắm thì tin xấu là nếu hai loại thuốc này
quá mạnh, có khả năng hắn sẽ không thể ''nổi dậy'' được vài ngày!
''Ngươi là đại phu, là thần y, ngươi mau nghĩ biện pháp đi, ta càng lúc càng
không thoải mái...''
''Thật sự là rất không thoải mái... Nóng quá... Thật sự nóng quá...” Nàng mặc
kệ việc hắn uống phải loại thuốc gì. Nàng đã khó chịu tới mức bắt đầu run, thậm
chí muốn khóc.
''Ta đi mở cửa sổ, để gió thổi vào!'' Hắn vội vàng vén màn lên, xuống giường,
bỗng nhìn thấy một bóng dáng nhỏ trốn phìa sau cửa sổ, chẳng lẽ là...
Sắc mặt hắn thay đổi, mở cửa bước nhanh ra ngoài. Thân ảnh nhỏ phía sau cửa sổ
hoảng sợ, vội càng chạy trốn, nhưng ngay lập tức áo sau bị xách lên.
''Thuốc giải!''
''Cái gì?'' Tiểu quỷ kia co rúm người lại.
''Là do ngươi động chân động tay có phải hay không?''
Nàng nuốt một ngụm: ''Được rồi, là do ta bỏ thuốc vào trong rượu giao bôi,
nhưng mà...''
''Tên tiểu quỷ này! Chuyện gì ngươi không làm lại đi làm loại chuyện này!'' Hắn
thật sự là tức điên!
Nàng lại co rúm hơn nữa: ''Ta chỉ là muốn giúp thôi. Ta nghĩ cách cách vừa nhìn
thấy tân lang của nàng là người thì chắc chắn sẽ không để cho người chạm vào
nàng ấy, kinh nghiệm khi ta ở chung với hai người quá rõ rồi. Cho nên, ta nhớ
lại việc ở trong kỹ viện, các cô nương thường gài bẫy cho khách trúng loại
thuốc này...''
''Cái tên tiểu quỷ nhà ngươi, thật sự là đã ở kỹ viện lâu lắm rồi!''
''Không phải đâu, là do các cô nương ở đó thường đem đồ cho tên ăn mày nhỏ như
ta ăn...''
''Quên đi, thuốc giải đâu