ỏng, hắn sẽ đi vào giấc ngủ rất nhanh.
Cũng không biết là tại sao, Tĩnh Du cảm thấy rất buồn ngủ.
Nàng ngồi ở ghế nhỏ, lấy tay chống đầu ngủ, nhưng lại không ngủ được, chỉ cần
gục xuống bàn, lại nhấc đầu dậy ngay. Đã vậy còn phải nhìn hai người trên
giường, một trái một phải đều ngủ ngon lành, ở giữa giường còn chỗ rộng như vậy.
Nàng nhịn không được nhẹ giọng ách xì một cái, thầm nghĩ. Vẫn là nên lên trên
giường thôi. Xem bên trái nhìn bên phải, nàng quay về hướng Tiểu quỷ kia, cố
gắng để cho nàng cùng Tĩnh Vũ có cái ranh giới, rồi mới yên tâm nhắm mắt ngủ.
Nhưng càng về đêm càng lạnh, trong lúc ngủ say, Tĩnh Du theo bản năng run nhè
nhẹ, cố gắng tìm cái gì đó ấm áp dựa vào. Không biết rằng mình đang dựa sát vào
trong ngực của Tĩnh Vũ, cũng không biết rằng thân thể mềm mại của nàng làm cho
Tĩnh Vũ tỉnh lại, không thể cùng Chu Công tiếp tục chơi cờ.
Hắn nhìn nàng đang say ngủ, cố gắng chui vào ngực hắn. Trên khuôn mặt tuấn mỹ
hiện lên ý cười, làm sao hắn có thể tránh nàng ra?
Cho dù tránh ra, ông trời cũng sẽ lại đem nàng đến bên cạnh hắn. Hơn nữa còn
hơn một lần hấp dẫn ánh mắt hắn...
Xem ra với việc kia, hắn nên đối mặt.
Vớ vẩn! Đến thời khắc này
Tĩnh Du vẫn không thể nào tin được, nàng phải ngồi đây đợi tân lang vén khăn hỷ
lên, nàng mới có thể thấy diện mạo của phu quân nàng!
Nàng biết là người nhà lo lắng nàng đào hôn lần nữa, cho nên khi vừa mới về
nhà, thời gian thở nàng còn chưa có đã bắt nàng đội mũ phượng, mặc áo choàng,
đưa lên kiệu hoa. Lại còn lo lắng việc đường đi đến nhà tân lang xa xôi, sợ
nàng giở mánh khóe nào đó, nên phái thêm sáu tên thị vệ võ công cao cường, bám
sát theo.
Dù sao tiếng xấu của nàng đã vang xa, bản thân nàng là vị tứ công chúa cuối
cùng, cũng là một củ khoai lang phỏng tay. Cho dù có không đành lòng xa A Mã và
ngạch nương nàng cũng nên hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của bọn họ.
Bởi thế, cho dù hôn lễ có hơi vội vàng nhưng vẫn rất long trọng. Mà nàng ngoại
trừ việc lo lắng không yên còn có bộ mặt của tên Tĩnh Vũ đáng ghét cứ xuất hiện
trong đầu nàng!
Tĩnh Vũ thật sự rất đáng tức giận!
Nàng không biết rằng mặc dù đã ngủ say như chết nhưng vẫn bị hắn điểm huyệt
ngủ. Tóm lại, nàng chỉ nhớ chuyện nàng lên giường ngủ. Còn chuyện làm cách nào
mà khi tỉnh lại nàng đã thấy mình ở Nghị Chính Vương phủ, dung mạo cũng được
khôi phục cùng xiêm y đổi về thành trang phục Mãn thì cho dù đã hỏi người nhà,
nàng cũng không biết. Nàng chỉ nghe nha hoàn kể lại rằng có nghe tiếng động lạ
trong phòng của nàng nên vào xem thử thì thấy nàng đang ngủ trên giường của
mình.
Nếu nàng đoán không lầm thì chắc là Tĩnh Vũ đã bế nàng vào phòng. Nhưng vì sao
hắn không đợi nàng tỉnh dậy, cùng nàng nói chuyện? Chẳng lẽ hắn muốn nhanh
chóng vứt bỏ sự trói buộc này, tự do tự tại như trước?
Nàng nhổ một bãi nước bọt. Vì sao nàng cứ nghĩ đến cái tên vô lương tâm kia!
Kiệu hoa đi một đoạn đường dài từ Bắc Kinh đến Trịnh Châu. Trong tiếng pháo nổ,
nàng bước vào cổng chính Nam Hy viện. Trong tiếng tung hô của mọi người nàng
nhanh chóng cùng Long gia hoàn thành hôn lễ, bị đưa vào động phòng.
Kỳ thật Long gia là người lừng lẫy thế nào, nàng thật sự không có hứng thú tìm hiểu.
Có lẽ A Mã cùng ngạch nương đã từng nói qua chút gì đó với nàng nhưng nàng thật
sự không có để ý, bởi trái tim nàng đã đặt vào chỗ khác.
Cho dù như vậy, trên đường đến Trịnh Châu, dọc đường đi nàng cũng nghe được
không ít người bàn luận về Long gia.
Bọn họ nói hắn có một tâm hồn phiêu bạt. Tổ tiên hắn từng là trọng thần trong
triều, về sau ở phương nam mở cửa hàng kinh doanh thành công cho nên xây ở
Trịnh Châu một tòa nhà xa hoa nhưng không mất vẻ thanh lịch: Nam Hy viện.
Khi Long gia được năm tuổi thì song thân qua đời ngoài ý muốn. Lúc hắn sáu tuổi
thì được bà nội gửi lên Hoàng Sơn học tập võ nghệ của một cao tăng đắc đạo. Mãi
đến năm mười tám tuổi mới được trở về lại Nam Hy viện.
Hỗ trợ quản gia quản lý một thời gian, hắn nhanh chóng nắm rõ tình hình các cửa
hàng. Sau đó mất thêm hai năm trời kiểm tra toàn bộ các cách thức thu nhập tiền
của các cửa hàng. Đánh giá xong xuôi, hắn mở rộng, tăng cường thêm các địa
điểm, phán đoán chuẩn xác, sáng tạo, làm nên truyền kỳ thu nhập tiền bạc. Mặc
dù mới hai mươi tuổi nhưng hắn đã khiến cho các lão thương gia tiền bối phải
cúi đầu xưng thần, khen hắn là người thông minh, lại nhân việc hắn cầm tinh con
rồng, liền gọi hắn là Long gia.
Nhưng hai năm nay thỉnh thoảng hắn mới ở lại Nam Hy viện, còn những ngày khác,
hắn vừa đến lại đi, chỉ dừng chân ngắn ngủi. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới
đó mà đã sáu năm, bà nội của hắn là lớp người đi trước, suốt ngày cằn nhằn niệm
niệm việc hôn sự xung quanh hắn. Một vị vương gia đã cáo lão hồi hương giật
giây, mang bức họa của nàng cho đối phương ''giám định'', cho nên nàng cùng
Long gia mới có hôn ước...
Mấy năm nay, hắn làm gì ở bên ngoài không ai biết. Hắn cũng mới biến mất vài
tháng, trước khi thành thân vài ngày mới thấy hắn quay trở lại Nam Hy viện.
Nam nhân như vậy, căn bản không cần t