
đột nhiên trở nên dữ dội, mím môi sợ hãi. Khóe miệng Tĩnh Vũ đột nhiên hiện lên
ý cười, nhanh chóng đi về phía núi nhỏ, liền thấy Tiểu quỷ đang đỡ Tĩnh Du,
từng bước từng bước một đi xuống.
''Chân bị thương.''
Dù sao cũng là đại phu, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề. Bước lên phía
trước, trực tiếp cúi người. Khi Tĩnh Du còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đã thấy
nàng nằm gọn trong vòng tay của hắn, mặt hắn còn không cẩn thận lướt nhẹ qua
mặt nàng. Hai người đều lặng đi một chút, Tĩnh Du liền xấu hổ đỏ hết cả mặt.
''Không cần, ta có thể tự đi.''
Hắn cười: ''Ngươi cậy mạnh làm gì?'' Hắn lại tiếp tục ôm nàng đi xuống dưới.
Tiểu quỷ đi theo phía sau, nhịn không được nói nhỏ: “Thật không công bằng, lần
trước chân ta cũng bị thương, đại phu để ta tự đi.''
"Lần trước là do ngươi giả bộ.'' Hắn không thèm quay đầu, nhắc nhở nàng.
Nàng hừ một tiếng: ''Không công bằng chính là không công bằng!''
Tĩnh Du im lặng nghe một lớn một nhỏ nói chuyện. Nàng phát hiện ra trên người
Tĩnh Vũ có mùi dược thảo. Mùi kia thoang thoảng, ngửi thấy thật dễ chịu. Còn
nữa, ngực hắn so với trong tưởng tượng của nàng còn cứng rắn hơn, lại ấm áp nữa
chứ...
Nàng vụng trộm ngẩng đầu lên nhìn hắn, không ngờ rằng lại đúng lúc nhìn thấy
ánh mắt hắn đang mỉm cười. Nàng sợ tới mức vội vàng cúi đầu xuống.
''Ta nghĩ Thừa Vương gia đã tìm được nơi này rồi.''
''Ngươi muốn ta rời đi à?'' Nàng đã đoán ra ý nghĩ của hắn, lạnh lùng ngẩn đầu
nhìn hắn.
Tại sao lại có thể như vậy? Sau khi vượt qua một quãng thời gian nhàm chán ở
nơi này, nàng mới quyết định. Phức Vi xác thực sống lại, Tĩnh Vũ có công to lớn
tuyệt đối là nên rời đi trước, mà lúc này nghĩ lại, là bởi vì hắn xác định Phức
Vi không sao nên mới rời đi. Nói cách khác hắn thật sự có y thuật diệu thủ hồi
xuân, là một quyển sách thuốc sống sờ sờ...
Cho nên, lần này vốn đã là người lưu lạc chân trời góc bể, có lẽ nên ở lại nơi
này, bái người này làm sư phụ. Ít ra còn có thể coi là có phương hướng, mục
tiêu.
Nhưng nhìn hắn gật đầu, nàng làm thế nào để nói với hắn quyết định của mình
đây?
Hắn muốn nàng đi, nàng lại nghĩ muốn ở lại. Nếu như không phải lúc trước nghe
theo lời hắn, nàng sẽ không xác định như thế.
Trong lòng nàng đang rối như tơ vò thì Tĩnh Vũ đã ôm nàng quay trở lại phòng,
đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường.
“Chịu đựng một chút.”
Nàng còn chưa ý thức được chuyện hắn nói thì đột nhiên chân của nàng truyền đến
một trận đau đớn. Nàng kêu lên một tiếng, trừng mắt với hắn bằng vẻ mặt không
thể tin được, nước mắt cũng phải rơi xuống: ''Đau quá!''
Hắn nhe răng cười: ''Đương nhiên là phải đau, nhưng đáng giá.''
Nàng sửng sốt, cúi đầu nhìn chân mình, nhẹ nhàng động một cái. Thật đúng là
không còn đau! Nàng ngẩng đầu lên nhìn mỹ nam trước mặt, có lẽ thái độ của hắn
không tốt, không đủ chững chạc, lỗ mãng khiến người ta chán ghét, nhưng không
thể phủ nhận, y thuật của hắn thật cao siêu. Nếu thật sự nàng và hắn tách ra,
ai biết có còn... có hay không cơ hội gặp lại?
Nàng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn cặp mắt kia mỉm cười nói: ''Muốn ta
đi cũng được, nhưng ngươi cũng phải theo ta đi.'' Nhìn thấy hắn nhướng lông
mày, nàng lại nói tiếp: ''Ta hy vọng có thể bái ngươi làm sư phụ. Nếu ngươi dạy
ta y thuật, ta sẽ cố gắng học tập...
''...''
''Không được.'' Hắn kích động trực tiếp cắt ngang lời nàng.
''Vì sao? Ngươi lo lắng việc sẽ bị ta liên lụy? Ta có thể cải trang thành nam
nhân làm trợ thủ của ngươi...''
''Ngươi đã nói đến trọng điểm: Không phải ai ta cũng nhận làm đệ tử, nhất là nữ
nhân, ta lại càng muốn thu học phí.''
''Không phải là ngân lượng sao? Ta có thể đưa cho ngươi được.'' Tuy rằng bây
giờ, trên người nàng không có một chút ngân lượng nào, nhưng mà trước khi nàng
lẻn vào Thừa Vương phủ, nàng đã đem ngân lượng trên người đi giấu ở một chỗ.
Cho nên hiện tại nàng có thể thừa dịp ban đêm đi lấy về.
Hai tròng mắt sáng ngời của hắn chăm chú nhìn nàng: ''Không phải, là muốn lấy
thân báo đáp.''
''Ngươi!'' Nàng trợn mắt lên, không ngờ rằng hắn dám ngang nhiên bàn bạc với
nàng về sắc dục.
Đột nhiên, hắn nở nụ cười, lại lắc đầu: ''Điều này ta khẳng định ngươi làm
không được, cho nên ngươi vẫn phải đi.''
''Nhưng mà...''
“Chỉ là...” Đột nhiên hắn nhìn nàng bằng một vẻ tràn đầy hứng thú: “Ta rốt cuộc
cũng được nhìn thấy một kim chi ngọc diệp tính tình cổ quái. Lúc ta giữ ngươi
lại thì ngươi không nguyện ý, giờ muốn ngươi đi thì ngươi lại kéo ta theo.
ec92213420bbe521a4cfa851 Hóa ra là do ngươi coi trọng ta
rồi.''
Bỗng dưng mặt nàng đỏ lên, thở phì phì nói: ''Ta không phải là người mù, làm
sao có thể coi trọng ngươi hả! Ta, ta, ta chỉ là...''
''Là như thế nào? Ngươi bị cà lăm à?'' Hắn nhìn nàng giận mà cười.:D
''Ý, ý, ý ta là, à mà ta là người như thế thì ngươi là loại người gì hả? Muốn
ta ở lại ta phải ở lại, muốn ta đi ta phải đi. Xem như ta nuốt không trôi cơn
tức này, cố ý làm trái lời ngươi nói đấy, không được sao?'' Nói những lời này
tuy rằng hơi chột dạ, nhưng dù sao nàng cũng phải lưu lại chút mặt mũi cho mình