
ừa Vương gia ban tặng.''
''Cho nên bởi vì những người đã chết này mà ngươi tìm đến?''
''Ta cũng không thể giết người để nghiên cứu, huống chi...'' Hắn bước lên phía
trước, ánh mắt trở nên nghiêm túc: ''Hiểu biết kết cấu cơ thể người, khi có vấn
đề gì khó khăn không thể giải quyết hay chứng bệnh nan y thì cơ hội cứu mạng
cho người bệnh cũng nhiều hơn. Cho nên ta đang nghĩ sẽ làm một quyển sách về
kết cấu cơ thể con người, miêu tả rõ ràng từng bộ phận...''
Đột nhiên vẻ mặt hắn chuyển về lỗ mãng, mở miệng: ''Những lời này không thích
hợp nói cùng một cách cách yểu điệu.''
Nàng rất muốn nghe nha! Nhưng lại cố chấp đem câu này nuốt xuống.
Hắn thật đúng là người cực kỳ mâu thuẫn. Nếu nói về y thuật, ánh mắt của hắn
tuyệt đối hấp dẫn người ta, nhưng chỉ cần nhảy qua chuyện khác, hắn tựa như là
người không để ý, lười biếng không còn gì để nói, tuyệt đối không lịch sự, làm
cho người ta phải tức chết!
Đây là cảm xúc của nàng sau khi sống ở đây hơn mười ngày.
''Dù sao ngươi cũng là người yêu thích y dược, ta muốn xem thử ngươi đã đọc
được những gì liên quan đến y học rồi?''
Lời này của hắn nghe ra thì có một chút ý xem thường nàng. Nàng mím môi, bắt
đầu nói về Vương Duy một quan y ở Viện Hàn Lâm; thái y cục thời Tống Nhân Tông,
biên ba bộ "Đồng nhân thú huyệt châm chích đồ" (một bộ sách
dạy về cách châm huyệt), chỉ ra cách châm ba
trăm năm mươi bốn huyệt vị; Kim (có thể là nhà Kim, 1 nước ở
phía bắc TQ thời xưa) đại danh y Lưu
Hoàn Tố, hay dùng thuốc lạnh, chủ trương hạ nhiệt từ trong ra ngoài; nước đến
ích (giúp ích) thận (quả
thận) trị liệu nguyên nhân gây bệnh
nóng, nhiệt, có "Tố vấn huyền ky nguyên bệnh thức".
Về phần Lý Thời Trân, ''Bản thảo cương mục bao gồm năm mươi hai quyển, thu thập
được một ngàn tám trăm chín mươi hai loại thảo dược, một ngàn một trăm lẻ chín
tấm hình minh họa...”
Nhưng nàng còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.
Hắn nhìn nàng, cười bằng một vẻ mặt không thể tin được: ''Xem ra ngươi rất có
hứng thú với y dược nhỉ. Sách thuốc dày như vậy mà ngươi có thể thuộc như lòng
bàn tay?''
Hắn thật sự bội phục nhưng nàng nghe lại chói tai cực kỳ: ''Ngươi cho rằng ta
rất nhàm chán nên mới đọc loại sách thuốc đó?''
Nhìn đôi mắt xinh đẹp của nàng lại bốc hỏa, Tĩnh Vũ thừa nhận mình rất xấu,
nhưng lại không nhịn được việc dùng suy nghĩ của nàng đùa lại nàng: ''Đương
nhiên thôi, một nữ nhân xinh đẹp suốt ngày nói mấy lời khiến người ta chán ngán
như thế, ta thật sự lo lắng ngươi sẽ không gả được ra ngoài.''
''Cho dù không gả được ra ngoài cũng không làm phiền đến ngươi, ai khiến ngươi
phải lo lắng thay cho ta?'' Nàng tức giận bác bỏ lời hắn.
''Vậy cũng khó nói.'' Khóe miệng hắn giương lên: ''Có lẽ ngươi sẽ thật sự nhanh
chóng gả cho ta.''
''Gả cho ngươi? Ta thà trực tiếp nhảy sông còn hơn!''
''Ngươi dám làm thế sao?''
''Có cái gì mà ta không dám?''
''Không, không tốt, tốt nhất vẫn là nên tuyển chọn lần nữa. Nếu ngươi thật sự
bất hạnh phải gả cho ta, ngươi cũng có thể lựa chọn việc nhảy sông, hoặc cũng
có thể chủ động kết hôn. Hay ta có thể thay ngươi tìm hướng giải quyết, tránh
việc liều mạng gây ra chuyện gì tổn hại đến thân thể.''
Hắn nói như thể mọi việc chắc chắn sẽ xảy ra ấy, thật nhàm chán! Nàng chán ghét
thái độ không đứng đắn này của hắn.
Nhưng hắn lại thích chọc cho nàng nổi giận.
Thật ra, ngoài hai người còn có một Tiểu quỷ ở trong phòng. Nàng nhận thấy hai
người này rõ ràng là liếc mắt đưa tình. Tuy rằng Thanh Nương là người của kỹ
viện, nhưng nàng ấy là cô nương rất đẹp, tính tình lại tốt, chắc chắn sẽ không
nóng nảy, làm loạn. Khách quan mà nói, coi như nàng ấy cũng là người tốt, khó
trách đại phu thay lòng đổi dạ.
Mà thôi, nàng vừa học được một câu ''Quân tử khó qua ải mỹ nhân''. Nàng đành
đem đại phu tặng cho nàng ta đi!
Lam gia vừa vận chuyển một chuyến tiêu (chuyến hàng – tiêu trong từ tiêu
cục) trở lại Nghiêm Châu liền đến Vương
phủ thăm hỏi Vương gia đầu tiên.
Không nghĩ tới hai người mới chỉ không gặp một tháng ngắn ngủi, Vương gia cao
lớn cường tráng là vậy đã gầy không ít. Lúc trước hắn thường tự hào là dù đã
năm sáu mươi tuổi nhưng nhờ chăm sóc bảo dưỡng nên chỉ trông khoảng bốn mươi mà
thôi. Nhưng hiện giờ đã nhăn nheo già cả, sự già nua theo năm tháng hiện lên
mặt hắn thật rõ. Hơn nữa mới đang là buổi sáng mà trên người hắn đã có mùi
rượu.
''Lão bằng hữu của ta, sao ngươi lại trở thành thế này?''
Mặt Thừa Vương gia nhăn nhó, hắn há to mồm uống một ly rượu: ''Hôm đó, tên trộm
đã lấy đi một vật rất quan trọng đối với ta, đến giờ vẫn chưa tìm được.''
''Hôm đó...?'' Lam gia gãi đầu, có chút ngượng ngùng: ''Hôm đó ta đến Bách Hoa
Lâu có nhìn thấy người của ngươi. Nhưng mà lúc đó, thứ nhất là ta đã say chếnh
choáng, thứ hai là ta lại nhớ đến việc phải tặng cho đại phu quái dị một nữ
nhân. Nhìn thấy người mà Vương gia sai đi bắt tên trộm đã nhiều nên...''
''Ngươi đã ở Bách Hoa Lâu?''
''Đúng thế, người của Vương gia không báo lại sao?''
Có lẽ bọn họ muốn nói nhưng hắn đã mất hết kiên