
àng nhàm chán, luôn
đi tới nơi này. Bởi vậy xung quanh ngọn núi nhỏ này nàng đã xem qua hết cả,
biết rằng ở tại nơi này có nhô ra một chỗ. Từ chỗ dốc ấy trông xuống, có thể
đem ngôi nhà cũ nhìn thấy rõ ràng, ngay cả cái cửa ở bên ngoài sườn dốc cũng có
thể nhìn thấy.
Sở dĩ bây giờ nàng nhoài người về phía sườn núi từ phía trên nhìn xuống bởi
muốn thấy rõ ràng đỉnh đầu xanh vàng rực rỡ của cỗ kiệu, bốn gã kiệu phu, thêm
vài tên tùy tùng, chậm rãi đi về phía sườn dốc. Đoàn người đứng trước cửa chính
đã cũ kỹ, có thể là đang gọi người, nhưng hình như là không có ai ra mở cửa.
Đột nhiên các nàng thấy cửa chính bị đẩy ra.
Tĩnh Du nhíu hàng lông mày lại. Tên thị vệ áo xanh rõ ràng là người của Thừa
Vương phủ, nhưng người vừa được đỡ xuống kiệu mặc một bộ đồ bằng tơ lụa, tóc
xám trắng kia là ai?
''Đó là Thừa Vương gia.'' Tiểu quỷ bên cạnh nàng đột nhiên mở miệng.
Nàng lắc đầu quay lại nhìn nàng ta: ''Không, hắn chắc chắn không phải. Ta đã
quá rõ mặt Thừa Vương gia.''
''Ta cũng đã từng nhìn qua rồi. Đặc biệt là hắn luôn đeo ở bên người một miếng
ngọc bội lớn hình vuông. Trong hai năm, lúc ta còn ở Nghiễm Châu làm một tên ăn
mày, ta đã nhiều lần nhìn thấy hắn. Miếng ngọc bội kia không lúc nào rời khỏi
người hắn.''
Cũng bởi vì chỗ hai người bọn họ đang trốn cách ngôi nhà một đoạn khá xa, nên
cả hai rất yên tâm khi cùng nhau nói chuyện. Nghĩ lại về việc Tiểu quỷ vừa nói,
Tĩnh Du đột nhiên nhớ lại một việc: Miếng ngọc bội kia là do Hoàng Thượng ban
tặng, chưa bao giờ nó rời khỏi người Thừa Vương gia. Nhưng mà...
Tốc độ già đi của hắn thật đáng sợ! Giờ nàng đã hiểu tại sao Tĩnh Vũ muốn nàng
đi trốn. Thừa Vương gia đã truy ra được thuốc trường sinh được đem đến đây rồi.
Tiếp theo, các nàng nhìn thấy Tĩnh Vũ xuất hiện, nghênh đón Thừa Vương gia. Hai
người vừa trò chuyện vừa đi vào trong phòng, nhưng khoảng cách quá xa làm cho
cả hai không nghe được gì hết.
Trong phòng, Tĩnh Vũ vừa lấy ghế dựa vừa châm trà cho khách quý -Thừa Vương
gia: ''Không biết là đại danh đỉnh đỉnh Thừa Vương gia hạ cố đến nơi đây có gì
cần chỉ giáo?''
Thừa Vương gia ngay cả chạm vào ly trà cũng không thèm chạm. Ánh mắt lạnh lùng
lướt qua đánh giá căn phòng cũ kỹ nhưng cũng được coi như sạch sẽ một vòng. Sau
đó ánh mắt lại trở lại trên người vị đại phu trẻ tuổi xuất chúng: ''Ta muốn xem
lễ vật mà Lam gia tặng cho đại phu.''
Tĩnh Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó bật cười.
Nét mặt già nua của hắn trầm xuống: ''Ngươi cười cái gì?''
''Vương gia không để ý rằng có điều gì kỳ quái hay sao? Xung quanh tòa nhà của
ta ngay cả nửa bóng người cũng không có, đều là im lặng đến đáng sợ.''
Cũng đúng thật, bọn họ đi một đường đến đây. Tuy rằng phía trước có hai, ba căn
nhà nhưng cũng đều im ắng như là không có người ở. Mà chưa kể đến việc đây là
nơi hẻo lánh: “Nói rõ ràng.''
Hắn khom lưng chắp hai tay, cung kính nói: ''Ở bên ngoài đồn đại việc ta làm
một ít chuyện ác độc trong nhà, chính là cắt thân thể người khác, cho nên căn
bản là không có ai dám tiếp cận ta. Sợ bị ta giết.''
''Những lời đồn đại là thật?''
Hắn gật đầu: ''Ta nghĩ chắc Vương gia sẽ không muốn nhìn thấy cảnh ta tháo lễ
vật kia thành tám khối chứ?''
Lời này vừa nói ra, sắc mặt của quản gia và đám người hầu đứng ở phía sau Vương
gia đều biến đổi. Bình thường Thanh Nương rất xinh đẹp, sao hắn có thể ra tay
được?
''Ngươi là đại phu mà dám ở trước mặt ta tự nhận là đã giết người hủy thi thể.
Không sợ ta đem ngươi bắt vào nha môn hoặc giết tại chỗ hay sao?''
''Không sợ. Bởi vì nàng dám không cẩn thận nhìn vào nơi ta cất vật phẩm, bị hù
chết. Mà nếu nàng đã chết cũng không nên lãng phí, nên ta mới cấp tốc sử dụng
dao.'' Vẻ mặt hắn thoạt nhìn rất đáng tiếc.
''Nhưng ta nghe Lam gia nói nàng tự nhận mình là Tĩnh Du cách cách. Nếu nàng là
cách cách, sao ngươi lại dám động dao?''
Hắn lạnh lùng xem xét đại phu. Tưởng như có thể tìm được dấu vết hắn nói dối,
nhưng lại không thể nhìn ra sơ hở gì.
''Thừa Vương gia.'' Vẻ mặt hắn như thể vừa nghe được điều gì thú vị lắm, cười
thật to: ''Nàng ta là từ nơi nào đến? Lời nói của nàng có thể tin là thật hay
sao? Ha ha ha ha...''
Thừa Vương gia hơi nhếch môi, nhìn hắn đang cười không ngừng: ''Ta với ngươi
vốn không quen biết, làm sao biết lời nói của ngươi là thật hay giả?''
''Ta nghĩ Thừa Vương gia có thể theo ta đi nhìn một chuyến.''
''Được, ta liền đi theo ngươi.'' Hắn đứng dậy.
''Xin mời.''
Tuy nhiên, sau khi Thừa Vương gia theo Tĩnh Vũ đến tòa nhà màu đỏ một chuyến,
hắn xanh cả mặt, bước đi thật nhanh lên cỗ kiệu. Khi cỗ kiệu vừa di chuyển, hắn
rốt cuộc không nhịn được nữa, nôn ra hết thảy...
Tĩnh Vũ chưa xác định được cỗ kiệu đã đi xa hay chưa. Trên cơ bản, những người
gieo ác lá gan thường nhỏ. Dựa vào nét mặt già nua biến sắc của Thừa Vương gia,
hắn chắc chắn rằng vừa lên kiệu, lão ta sẽ liền điên. Hận không thể nôn ra hết
lục phủ ngũ tạng. Vì duy trì mặt mũi Vương gia, lão ta không có khả năng dám
quay đầu lại!
Hắn còn đang định đem trái tim lại gần trước mặt cho lão nhìn thì ánh mắt kia