''Vào trong phòng đi, ta có vật này muốn đưa cho ngươi. Ta muốn cùng Lam gia
nói chuyện một chút.''
Nàng kinh ngạc nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn thay đổi chủ ý, muốn trả lại thuốc đã
trộm cho nàng?
Dù sao nàng cũng gật đầu, ngoan ngoãn trở về phòng.
Rốt cuộc là hắn còn muốn nói chuyện thêm bao lâu?
Tĩnh Du nghiến răng bắt đầu nổi giận. Nàng đã đợi ở trong phòng lâu lắm, thật
vất vả ngóng trông Tĩnh Vũ trở về. Cuối cùng chịu hết nổi, nàng đứng lên vung
tay: ''Trả đồ lại cho ta, ta muốn rời đi!''
Hắn gật gật đầu, rút hai tay vẫn đặt ở sau lưng ra, thả vào tay nàng một đoá
hoa hồng màu hồng phấn vừa hái xuống nhưng đã được bỏ gai: ''Cho ngươi.''
“Khoan đã, đồ vật mà ngươi nói muốn đưa cho ta là cái này?” Nàng không thể tin
được. Nàng phải ở chỗ nhàm chán này thong thả đợi hắn lại là vì một đóa hoa
hồng?
''Ta cảm thấy ngươi giống như đóa hoa hồng này. Xinh đẹp nhưng không diêm dúa,
thanh cao, trầm tĩnh nhưng lại có gai.''
Câu nói cuối cùng này khiến nàng có chút hờn giận. Nàng để lại đóa hoa lên bàn:
''Ta muốn rời đi.''
''Ta khuyên ngươi nên đợi thêm một thời gian nữa.''
''Vì sao?''
Hắn ngồi xuống, nhàn nhã rót cho mình một ly trà, uống một ngụm rồi mới nói:
''Vương gia đang giận dữ truy tìm kẻ trộm bảo bối của hắn.'' Lời nói của hắn
làm nàng cứng người: ''Thậm chí còn sai người chú ý những gương mặt xa lạ, mà
ngươi lại là một thành viên của nhóm công chúa, mục tiêu quá lớn. Ta nghĩ rằng
tốt nhất là ngươi vẫn nên giả trang làm Thanh Nương của Bách Hoa Lâu, ở lại đây
cùng ta mới tốt.''
Những tin tức quan trọng này là do hắn thu thập được khi cùng nói chuyện với
Lam gia.
''Thân phận ta là cách cách, hắn làm gì có quyền quản ta? Huống chi hắn lấy gì
chứng minh ta là người trộm thuốc của hắn?''
Hắn lại rót một ly trà cho nàng, thấy nàng không có ý định đón lấy liền đặt ở
trên bàn: ''Cũng bởi vì ngươi là Tĩnh Du cách cách, một công chúa thích xen vào
chuyện của người khác nên ngươi chắc chắn là người bị tình nghi!''
Nàng nghẹn lời. Biết hắn nói có lý nhưng lại không đành thừa nhận trước mặt
hắn. Lúc trước nàng đã nói thân phận đích thực của mình với Lam gia nhưng gã
râu ria kia lại không tin, hẳn là phải không có việc gì mới đúng.
''Thừa Vương gia tính tình tàn bạo, thà giết một trăm người cũng không có ý
định buông tha cho một người.''
Điều này nàng cũng không phản bác.
''Xem ra ngươi đồng ý với lời ta nói nên mới trầm mặc.''
Nàng chán ghét lúc hắn tự tin, ngay cả đôi mắt hắn cũng có ý giảo hoạt không
che giấu.
''Về việc khi nào ngươi rời đi'' Hắn nhún vai: ''Thực ra ta cũng không trả lời
được, bởi vì phải tùy tình huống mà quyết định.''
Nhưng nghĩ qua nghĩ lại nàng vẫn cảm thấy không đúng: ''Nhưng loại thuốc này là
vật quan trọng của hắn, nếu theo như lời ngươi nói thì ta không có cơ hội trốn
thoát đi!''
Nàng mới không có ý định ở đây dây dưa với hắn một kiếp!
Hắn cười xấu xa: ''Tính mạng rất quý giá, cho dù dây dưa với ta cả đời, cũng là
tốt hơn so với việc mất mạng.''
Thật đáng ghét! Ngoài việc giỏi y thuật, chẳng lẽ hắn biết cách đọc suy nghĩ
của người khác?
Mặc dù vậy, nàng cũng không thể không cam lòng làm chuyện mình không muốn, đành
phải tạm thời ở lại thôi.
Đương nhiên Tĩnh Vũ cũng biết nàng không muốn. Nhưng kẻ thức thời mới là trang
tuấn kiệt, cũng là không nên dùng tính mạng của mình để đánh cược.
Cùng lắm là nếu chờ mong được chiếu cố đặc biệt hay có hành động gì đó, chỉ sợ
là nàng sẽ phải thất vọng.
Bởi vì hắn đang thi chạy với thời gian. Lục phủ ngũ tạng trong tòa nhà màu đỏ,
hắn phải mau chóng làm tốt rồi ghi lại. Cho nên ba bữa đều là do Tiểu quỷ kia
đi mua chút thức uống, đồ ăn đơn giản về nấu nhanh là có thể ăn ngay. Về phần
hắn, lần trước đi chợ đã thay nàng mua vài bộ quần áo đủ để nàng thay đổi. Quần
áo đều là tự giặt giũ nên căn bản cho dù sống cùng nhau nhưng cũng không có gì
chung hết.
Điều hoàn hảo là Tĩnh Du không phải là một cô gái được chiều chuộng, nên khi
cùng Tiểu quỷ kia ở cùng nhau, dần dần bắt đầu có chuyện để tán gẫu. Từ từ hai
người cũng hòa hợp được khi ở cùng một chỗ.
Nhưng Tĩnh Du vẫn không quên chuyện phải rời đi. Khi hắn xuất môn, nàng hỏi một
chút chuyện về tình hình bên ngoài, nhưng khi nghe hắn nói vẫn là thần hồn nát
thần tính, sự thất vọng đều hiện lên hết trên mặt.
''Dừng lại'' Tĩnh Du nghe được lúc này Thừa Vương gia lại phái thêm bao nhiêu
người, triển khai tìm tòi tin tức, nhất quyết bắt cho bằng được kẻ trộm. Nàng
không còn ý định lại hỏi chuyện này.
''Hiện tại ta đang tò mò ngươi tìm đâu ra nhiều người chết như thế?''
Nếu không phải do nàng không đủ can đảm, chắc chắn nàng sẽ đi vào tòa nhà màu
đỏ đó nhìn một cái. Bởi vì mỗi ngày Tình Vũ đều đi vào, sau đó chạng vạng mới
đi ra.
Nàng bước từng bước một đến ngôi đình cũ trong viện. Mấy hôm trước nàng cùng
Tiểu quỷ đã cùng nhau trồng hoa hồng ở chỗ này.
Hắn đi đến bên cạnh nàng, ngồi xổm xuống nhìn mấy chạc cây nho nhỏ, lại phấn
khởi nhìn nàng: ''Đến pháp trường khiêng về. Theo ta được biết, những người tù
oan đặc biệt nhiều, chủ yếu là do Th
