
ạt nhìn trông thật hợp với nàng. Nhìn hình ảnh mình trong gương đồng,
nàng không thể không thừa nhận Tĩnh Vũ rất có mắt nhìn.
''Ta xin tự giới thiệu trước, ta gọi là Tiểu quỷ, là thê tử của đại phu. Cho dù
ngươi so với ta có vẻ xinh đẹp hơn, cái chỗ kia...'' Bé gái bất đắc dĩ liếc
nhìn bộ ngực nàng một cái: ''... so với ta cũng lớn hơn nhưng ngươi cũng không
thể cướp vị hôn phu của ta, có nghe không hả?''
Xem ra lớn bé gì Tĩnh Vũ cũng không tha a. Không đúng, nói như thế lớn là ám
chỉ ai? Nàng lại tự suy nghĩ lung tung cái gì thế này! Nàng bĩu môi một cái:
''Ta đối với hắn không có hứng thú. Nhưng bây giờ ta sẽ phải gặp hắn, cùng hắn
bàn bạc vài việc một chút.''
Sau lần gặp mặt trước, theo như lời đồn đại hắn rất phóng khoáng, tự do tự tại,
lên rừng xuống biển tìm dược liệu quý hiếm, hành nghề y cứu người, thu về thật
nhiều tiếng thơm! Thậm chí là ở Đông Bắc có phát sinh ôn dịch, hắn cũng không
để ý người khác ngăn cản, một mình tiến vào khu ổ dịch khống chế không cho tình
hình dịch bệnh lây lan, không ngại khó cố gắng làm việc. Nhưng dù thế nào tất
cả đều không cảm động nàng được, bởi vì nàng chính là chán ghét hắn!
''Hiện giờ người đang ở một chỗ, nhưng nếu ta là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không
tìm người lúc này.''
''Ta là người lớn.''
''Ta cũng là người lớn, chúng ta đi.''
Tiểu quỷ trừng hai mắt. Nàng ghét nhất là nghe người khác xưng hô người lớn với
mình, cho nên thở phì phì xoay người bước ra khỏi phòng. Tĩnh Du ngẩn ra một
chút, rồi cũng vội vàng đuổi theo.
Đây là một ngôi nhà cổ, quang cảnh xung quanh dù ban ngày hay ban đêm cũng
không có thay đổi gì lớn. Ngoại trừ nhà ngói, mặt tường có vài điểm loang lổ,
một vài cái đình, hồ nước xinh xắn, thậm chí cả vườn hoa nho nhỏ cũng đều sạch
sẽ. Nàng lặng lẽ đi theo Tiểu quỷ đánh giá xung quanh. Đột nhiên một trận gió
nhẹ thổi qua, mang theo một mùi hôi thối. Tuy rằng trong không khí cũng có mùi
thuốc nồng đậm nhưng vẫn không thể che dấu được mùi vị kia.
Tiểu quỷ mặt mày nhăn nhúm, đột nhiên lùi lại, nhìn nhìn Tĩnh Du: ''Tự ngươi đi
thôi. Ta, ta, ta là ta đã từng xem qua rồi, ta đi trước.''
Tĩnh Du nhìn nàng bỏ chạy tóe khói, mà càng đến gần tòa nhà màu đỏ trước mặt
kia, mùi càng gay gắt hơn. Sau đó, nàng đột nhiên nhớ lại lời của Lam gia.
''Quái đại phu bắt người chết mở miệng, mổ bụng lấy lục phủ ngũ tạng...”
Cánh cửa của tòa nhà trước mặt đột nhiên mở, Tĩnh Vũ vừa vặn đi ra. Ở khoảnh
khắc cửa mở kia, nàng nhanh chóng lướt mắt qua hắn, nhìn đến một bàn hình chữ
nhật đặt đầy lục phủ ngũ tạng cùng với máu tươi vung vãi xung quanh. Thật là
một cảnh tượng kinh hãi! Nàng sợ tới mức sắc mặt ngay lập tức biến đổi, hai tay
vội vã bịt miệng, xoay người bước nhanh đến tàng cây ở cách xa tòa nhà nhất,
bắt đầu hô hấp trở lại, cố gắng áp chế cảm giác buồn nôn của chính mình.
Bất chợt có người vỗ nhẹ vào lưng khiến nàng sởn hết gai ốc.
Vừa quay đầu lại, nhìn thấy hắn, nàng lập tức hoảng sợ nhìn tay hắn.
Hắn giơ hai tay lên cao, cười nói: ''Yên tâm, không có máu đâu.''
Sắc mặt nàng tái nhợt, không còn sức để trả lời.
''Nơi này có mùi không thoải mái, nên quay về nơi trước đi thôi.'' Hắn bước lên
phía trước dẫn đường. Nàng cũng nhanh chóng bước theo sau, không quên đòi lại
đồ của mình: ''Đem thuốc trả lại cho ta!''
''Chẳng lẽ ngươi muốn ăn?'' Hắn đột nhiên dừng bước quay đầu lại. Nàng đang đi
quá nhanh, thiếu chút nữa đã ngã vào lòng hắn, cũng may hắn đã đưa tay giữ nàng
lại mới giúp nàng không bị xấu hổ.
Nhưng ánh mắt của hắn lại quá mức nóng bỏng khiến nàng khắp người không được tự
nhiên, dường như không cách nào mở miệng: '' Ách, đương nhiên là ta không muốn
ăn. Nếu vụng trộm ăn cái dược này, về sau nếu có con sẽ bị chết yểu nha. Chỉ là
Nhiếp thái y bị đâm trọng thương phải bỏ mạng, ta muốn trộm nó đi, ta muốn ông
trời giúp ta trừng phạt Thừa Vương gia, muốn hắn làm sáng tỏ, muốn hắn tự phế
bỏ nội lực để không có sức đi gieo ác. Và đương nhiên là tìm lọ thuốc bị đánh
mất.”
''Đánh mất thật đáng tiếc, ta đã đem nó tạm thời giấu ở chỗ khác.'' Đây dù sao
cũng là do Nhiếp thái y dùng kiến thức cả đời luyện thành tiên dược, mặc dù thủ
đoạn có hơi tàn khốc một chút.
''Thật không? Vậy ngươi có thể đưa lại cho ta. Vật này là do ta trộm, đương
nhiên cũng phải là do ta giấu.''
Hắn lắc đầu, nhìn nàng nói: ''Cái loại dược này ở trên người ngươi chính là
nguy hiểm. Cho ngươi biết chỗ giấu càng nguy hiểm hơn.''
''Chẳng lẽ ngươi không bị nguy hiểm?'' Nàng thật sự không hiểu.
''Cho dù Thừa Vương gia có tìm dến ta, chắc chắn hắn sẽ không nỡ giết ta. Nhưng
nếu hắn tìm đến ngươi, điều này thật khó nói.''
Vậy là hắn vì nàng nên muốn chịu trách nhiệm? Nàng hoang mang nhìn hắn.
''Ngươi mặc như vậy rất đẹp.'' Đột nhiên hắn chuyển đề tài, dùng ánh mắt khen
ngợi nhìn nàng từ trên xuống dưới.
Cảm giác của nàng có chút xoay chuyển. Đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay lập tức
sắc mặt liền thay đổi: ''Đừng có nghĩ đánh trống lảng, cái thuốc đó...”
Đột nhiên hắn hướng về phía nàng lắc đầu. Đúng lúc đó, Tiểu quỷ cùng Lam gia đi
tới c