
là hắn ngủ ở phòng kế bên, hai người chỉ cách nhau một vách
tường mà thôi. Nhưng một vách tường này cũng đủ khiến Tiểu quỷ kia nóng nảy giơ
hai chân hai tay phản đối.
Trên thực tế, về phương diện kia, hắn cũng đã khôi phục bình thường. Điều này
làm cho hắn hối hận đôi chút, không nên đồng ý với Tĩnh Du không chạm vào nàng
cho tới khi có tình cảm. Thật là lời hứa quân tử nặng ngàn vàng...
Lúc này hắn đã đi tới cửa phòng ngủ, nhìn thấy Tĩnh Du ngồi trên ghế, miệng lẩm
bẩm, lấy bút lông chấm mực nước ở trong nghiên, rồi viết.
Tĩnh Du không để ý thấy hắn, đôi mắt đẹp đang lắng đọng suy nghĩ. Nếu nói Long
gia giàu có một phương, chắc là không có ai phản đối. Hắn kinh doanh kiếm được
rất nhiều tiền: Lên phương Bắc vận chuyển lông, da thú về bán, xuống Giang Nam
sản xuất tơ lụa, đồ gốm vận chuyển ra nước ngoài hoặc thiết lập kinh doanh ở
trong nước. Mặt khác, gần đây còn mở nhà trọ, bây giờ còn có rất nhiều việc nhỏ
khác, ví dụ như xét duyệt chất lượng cùng số lượng hàng hóa đã chờ đây...
Mà cũng bởi vì nhu cầu sử dụng nhân lực rất lớn, cho nên nếu gặp phải đơn hàng
cực lớn thì nha hoàn cùng sai nha trong phủ cũng được các cửa hàng nhận về trợ
giúp. Thật sự rất vất vả, nhưng các người hầu này xem ra rất bằng lòng với số
mệnh, trên mặt luôn thường trực nụ cười. Có thể thấy Long gia là chủ tử không
hề thất bại, nàng phải làm thế nào mới có thể vượt qua hắn, thu phục lòng của
bọn họ?
''Đang suy nghĩ cái gì?''
Giọng nói của Tĩnh Vũ đột nhiên vang lên bên tai nàng. Không phát hiện rằng hắn
đi vào lúc nào khiến Tĩnh Du bị dọa một phen, nàng vỗ vỗ ngực, trừng mắt nhìn
hắn: ''Ngươi đi đứng kiểu gì mà không có tiếng động vậy?''
''Là do nàng rất chuyên tâm.''
Hắn cười cười ngồi xuống bên cạnh nàng, liếc nhìn bút tích xinh đẹp của nàng ở
trên bàn. Thật là người cũng như tên, ngay cả nét mặt vừa mới rất chuyên chú
của nàng đều khiến hắn vô cùng mê muội. Khuôn mặt đẹp tựa như tiên nữ, càng
tiếp xúc với nàng càng khiến người ta động lòng.
''Muốn làm nữ chủ nhân sao?''
Lông mày nàng nhíu lại: ''Có người đi mật báo?''
''Đương nhiên, ở đây ta vẫn là chủ, cho dù là gió thổi cỏ lay cũng có người
hướng ta báo cáo.'' Hắn cười cười nói giỡn, nhưng ý nghĩa trong lời nói vô cùng
rõ ràng: Hắn là chủ.
''Không phải chứ? Mấy ngày nay ngươi vội vàng tìm địa điểm mở hiệu thuốc, còn
có vài chuyện linh tinh, thậm chí còn sắp xếp cho Tiểu quỷ kia đến Thiên Lâm
viện đọc sách. Cho dù ngươi sung sướng cũng không thể cho rằng ta ở nhà, ăn no
rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, như là heo!''
''Có gì mà không thể? Trên đường ta đưa Tiểu quỷ kia đến Thiên Lâm viện, vừa
đấm vừa xoa, bảo nàng ta ngoan ngoãn ở lại đó đọc sách, cứ ba tháng lại có thể
trở về Nam Hy viện vài ngày để gặp mặt chúng ta thì nàng liền khai hết tất
cả.''
Đột nhiên hắn cười, cố ý làm khoảng cách giữa mặt hắn và nàng gần hơn: ''Tiểu
quỷ cũng đã nghĩ cho nàng tốt lắm, nếu sinh bảy cục cưng thì nàng cũng giống
heo mẹ nhỏ rồi còn gì?''
Đối với kiểu trêu chọc này, mặt của nàng hồng hết cả lên, còn nói chuyện ấp a
ấp úng: ''Đó là do nàng ta nói, ta không có đồng ý.''
''Phải không? Ta đây thật sự không vui vẻ, heo mẹ nhỏ của ta cũng bị mất?''
Cái tên không đứng đắn này! Nàng chịu không nổi liếc mắt xem thường hắn, trở
lại đề tài cũ: ''Tóm lại sau này khi ngươi mở hiệu thuốc bắc, cả ngày đều ở bên
ngoài thay người ta xem bệnh, bốc thuốc. Trong phủ có cách cách ta làm chủ, mọi
chuyện không cần phải thông báo đến ngươi nữa, không phải tốt lắm sao?''
“Ta còn tưởng có người muốn bái ta làm sư để học y?'' Hắn giả bộ làm vẻ mặt
hoang mang.
Trong mắt nàng bốc hỏa: ''Là ngươi không chịu thu nhận học trò như ta! Trí nhớ
ta còn tốt lắm!''
''Sai! Tất nhiên là còn chưa tốt. Ta nói rồi, chỉ cần là nữ nhân, khi ta nhận
làm đệ tử phải lấy thân báo đáp. Sau đó còn phải có điều kiện ưu đãi, ngày nào
cũng phải đóng 'học phí' a.''
Cặp mắt sáng quắc của hắn xẹt qua cái trán bóng loáng của nàng, cái mũi vểnh
cao, cặp môi đỏ tươi, lại tiếp tục đi xuống chiếc cổ non mềm, giọng nói của hắn
cũng trở nên khàn khan: ''Nếu nàng thay đổi ý kiến, đồng ý điều kiện trên, nàng
chính là đệ tử của ta.''
Nàng không hiểu sao lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Rõ ràng là hắn không đụng
đến nàng, vì sao toàn thân nàng vẫn nóng lên, làm cho nàng nghĩ tới phản ứng
sau khi uống xuân dược, mặt của nàng càng đỏ.
Không được nghĩ! Không được nghĩ!
''Không nói lời nào nghĩa là không có ý định thay đổi chủ ý sao?'' Hắn nhíu
mày, đột nhiên thở dài một tiếng thật lớn: ''Thật là, kể ra nàng hại người cũng
là hại mình. Nếu ở đêm động phòng nàng không có quậy phá như vậy thì bây giờ ta
không nhận nàng làm đệ tử cũng là không được hay sao. Nàng cũng không cần phải
xấu hổ, không được tự nhiên.''
Hắn phát hiện ra rằng hắn thật sự rất thích trêu chọc nàng. Nhìn toàn bộ gương
mặt nàng đỏ hồng, hắn thật sự rất muốn vuốt ve. Không, không chỉ như vậy, trong
đầu hắn còn có ý nghĩ xấu, khiến cho chỗ kia bị kích thích đứng dậy.
Thật buồn cười, từ khi nào hắn lại trở thành một người có tinh l