Đương Gia Cách Cách

Đương Gia Cách Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321974

Bình chọn: 9.5.00/10/197 lượt.

gia đình, không có danh phận chủ

tớ.''

Tĩnh Du nhíu lông mày lại, vừa đi vừa nhìn Đỗ Ngọc Mai nói chuyện. Là nàng quá

nhạy cảm sao? Vì sao khi nghe bốn chữ kia, hình như có ý nhấn mạnh, đặc biệt

kéo dài?

“Phu nhân muốn làm chủ. Đối với mọi chuyện trong nhà không thể không hiểu hết.

Chỉ khi Long gia vắng nhà, phu nhân mới có thể làm chủ mọi chuyện, kể cả chuyện

bên ngoài.''

Tiếp theo, nàng ta nói đến việc phát triển làm ăn. Tĩnh Du nhìn vẻ mặt lạnh

lùng, cứng nhắc trong lời nói của nàng ta khiến nàng chỉ muốn đi hỏi Đỗ bá.

Nhưng nàng không muốn cắt ngang lời, coi như nàng đang ôn tập đi...

Nhưng dù sao, nàng cũng có dự cảm, những ngày tiếp theo chắc chắn sẽ bận rộn

nhiều việc.

Tĩnh Du phát hiện mình hoàn toàn sai lầm rồi, quá sai lầm rồi. Quản lý gia đình

thật sự mệt chết người, thật quá vất vả, hơn nữa nàng còn chưa tiếp xúc với mọi

chuyện của các cửa hàng bên kia. Nàng muốn ngửa mặt lên trời kêu lên nàng đầu

hàng!

Cũng bởi vậy mà nàng bái phục Đỗ Ngọc Mai giỏi giang, nhanh nhẹn.

Theo nàng ta dạy, buôn bán bên ngoài có thành công hay không, một nửa là do nam

nhân, một nửa còn lại phải dựa vào nữ nhân.

Bởi vì trong buôn bán, phần lớn khách hàng quan trọng là người có tiền, có thể

là hoàng tộc hoặc quan lại, mà trong những người này có không ít người chỉ

thích nghe nữ nhân nói. Hơn nữa, buôn bán da, lông thú hoặc tơ lụa, đều là vì

muốn bù lại việc thất sủng hoặc âu yếm tiểu thiếp. Tuy là loại mặt hàng này có

giá khá cao nhưng nếu nữ nhân mở miệng liền sẽ được đưa đến trong phủ. Bởi vậy

đối với những nữ nhân này, nàng càng không thể không biết chừng mực. Ba trên

năm lần phải mời các nàng đến phủ nói chuyện phiếm, tranh thủ tình cảm, mà khi

các nàng rời đi cũng không thể quên chuẩn bị quà, bởi vì khi các nàng đến đây

cũng đã có quà trước. Cái này gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau.

''Còn phải lựa chọn lá trà, điểm tâm, thậm chí chén, bàn... Tất cả đều phải do

phu nhân tự mình quyết định, thậm chí thử qua để tránh thất lễ...''

Trong phòng ngủ, giọng điệu của Đỗ Ngọc Mai như tụng kinh, khiến cho việc mỗi

đêm đều phải nghe, phải chú ý làm Tĩnh Du buồn ngủ díu cả mắt trước khi lên

được đến giường.

''Ngày mai hãy tiếp tục đi.''

Tĩnh Vũ đi vào, liếc mắt một cái, liền thấy có người muốn vào mộng gặp Chu

Công.

''Nhưng theo thời gian đã tính, vài ngày nữa là đến lúc mời các phu nhân khác

đến thưởng trà. Cho nên Ngọc Mai mới phải dạy trước cho phu nhân về chuyện này,

thời gian thật sự rất cấp bách...''

''Không thành vấn đề, ta tin tưởng nàng ấy.'' Hắn nhìn thấy Tĩnh Du có vẻ hơi

chột dạ, trong lòng cười thầm, xem ra hắn đã nói sai rồi.

''Nhưng nếu Long gia đã giao phu nhân cho Ngọc Mai, thì Ngọc Mai phải có trách

nhiệm chỉ bảo người, xin Long gia...''

Ý cười trên mặt hắn chợt tắt: ''Ta thấy phu nhân đã quá mệt mỏi, có lẽ ngươi

tận tâm quá mức rồi.''

Sắc mặt nàng biến đổi, khẩu khí cũng trở nên lạnh lung: ''Long gia ám chỉ Ngọc

Mai khi dễ phu nhân?''

Nàng ta là chủ tử, lại là cách cách cao quý. Nếu nàng ta không muốn học, chẳng

lẽ Ngọc Mai nàng ăn gan hùm mật gấu mà dám đem nàng ta buộc phải ngồi một chỗ

bất động hay sao?

Nàng thấy hình như hắn xót cách cách! Còn nàng thì sao? Nàng là cái gì?

Tĩnh Du cũng nhìn ra được hắn xót nàng, nhưng nàng không muốn vì mình mà hắn

cùng Ngọc Mai coi như tỷ tỷ kia tranh cãi: ''Ách...Ta còn có thể, thật sự mà

Long gia, ngươi về phòng ngủ trước đi.''

''Trước mắt ta vẫn là chủ ở nơi này.''

Bình thường cá tính Tĩnh Vũ rất ôn hòa, khí phách, Đỗ Ngọc Mai rất rõ ràng. Vì

sự kiên trì của nàng đối với Tĩnh Du cách cách mới khiến hắn đau lòng, mới

khiến cho hắn bộc lộ bộ mặt khác!

Nàng hơi nhếch môi, cúi chào: ''Ngọc Mai xin lui xuống!''

Nàng quay sang hành lễ với Tĩnh Du, sau đó ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng

cửa lại, mà ngay lúc đó đôi mắt đã ngấn lệ.

Tĩnh Vũ lặng lẽ thở dài một hơi. Hắn cũng không biết vì sao lại dùng khẩu khí

lạnh lùng như vậy đối với Đỗ Ngọc Mai. Kỳ thật hắn đã đứng ngoài cửa sổ một lúc

lâu, nhìn nàng ta nói thao thao bất tuyệt, mà cũng thấy Tĩnh Du cố nén buồn

ngủ, nghiêm túc nghe, xem ra nàng đã quá mệt mỏi rồi...

''Nàng đi ngủ đi...'' Lời nói của hắn còn chưa nói xong, thì hắn bỗng chú ý tới

một ánh mắt không hài lòng đang trừng hắn. Hai ngọn lửa sáng bừng trong đôi mắt

đẹp khiến hắn cảm thấy như bị gây mê, trở nên vô thần, thật là trống đánh xuôi,

kèn thổi ngược.

''Làm sao thế?''

Làm sao thế? Hắn vừa mới dùng ngữ khí cuồng ngạo mà nói, là hắn vẫn là chủ nơi

này, chỉ hắn mới có thể quyết định. Mà lời nàng nói hắn xem như vô nghĩa!

Nàng thở phì phì lướt qua hắn đến giường ngủ. Nhưng bàn tay to của hắn đã vươn

ra, cứng rắn đem nàng ôm vào ngực mình, nhíu mày hỏi: ''Rốt cuộc nàng tức cái

gì?''

''Buông!''

Nàng thật sự muốn khóc, nàng cảm thấy mình thất bại. Mặc dù nàng đã cố gắng

học, nhưng lại cảm thấy một chút nắm chắc cũng không có. Chỉ riêng điều này

thôi đã khiến nàng khó chịu, mà giờ hắn còn ở trước mặt nàng lớn tiếng như thể

hiện hắn là chủ tử rất khí phách!

''Tĩnh Du?''

''Ta cầu


XtGem Forum catalog