Đương Gia Cách Cách

Đương Gia Cách Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321981

Bình chọn: 10.00/10/198 lượt.

quá lợi hại! Đối với mấy ngày nay được nghe, được thấy, cho dù

đối với hắn nàng không có bội phục sát đất cũng đủ làm cho nàng tâm phục khẩu

phục. Cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình, nàng có thể làm tốt được như hắn sao?

Với suy nghĩ phức tạp đó, nàng trầm mặc trên đường trở về nhà, càng nghĩ càng

nản lòng.

Xe ngựa đến trước cửa Nam Hy viện thì dừng lại. Tĩnh Vũ xuống xe trước, sau đó

đỡ nàng xuống sau. Mà nàng đang uể oải, đối với động tác thân mật này không có

cảm giác nhiều lắm, chỉ yên lặng bất động.

Hắn dịu dàng nhìn nàng, khéo léo vén lọn tóc vương trên má của nàng ra phía

sau, nàng mới ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không nói chuyện, ngước mắt nhìn gương

mặt tuấn tú.

''Rốt cuộc là làm sao vậy? Trên đường trở về, vì sao nàng chỉ im lặng?''

Hắn thật sự không hiểu.

Ai... Nàng nhẹ giọng thở dài. Nàng có chút thất bại, thì ra quản lý gia đình

không có dễ dàng như trong tưởng tượng!

Cho dù nàng là thủ lĩnh trầm tĩnh trong bang, có thể tính toán, có thể nắm

trong tay tình hình mọi người. Nhưng Tĩnh Vũ chu đáo, năng lực giải quyết công

việc hay năng lực giao tiếp đều có thừa làm cho nàng tự than thở, nếu như miễn

cưỡng giao cho nàng làm cũng không bằng!

Nàng không hiểu, trời sinh ra nam nhân mạnh hơn nữ nhân sao? Cho dù là ở hình

thể, quyền lực hay tài năng thiên phú?

Tiếng than nhẹ của nàng khiến cho Tĩnh Vũ hiểu ra. Hắn cúi đầu tới sát gương

mặt xinh đẹp của nàng, cười cười hỏi: ''Nhanh như vậy đã đầu hàng rồi sao?''

Nàng sửng sốt, nhưng lập tức biện hộ: ''Ai đầu hàng?''

''Vẻ mặt của nàng nói cho ta biết, so ra thì nàng kém ta.''

''Nói bậy!'' Cho dù nàng thật sự nghĩ như vậy, nàng cũng sẽ không thừa nhận, để

tránh để cho hắn thêm kiêu ngạo!

''Vậy sao không chứng minh năng lực của nàng cho ta xem?''

Nàng nhíu mày nhìn hắn đang mỉm cười động lòng người. Đây là cười cổ vũ?

''Chẳng lẽ muốn an phận làm thê tử của ta? Ở nhà giúp chồng dạy con? Thỉnh

thoảng làm chủ tiệc trà là được rồi?''

''Ngươi cho rằng ta là một người hay bỏ dở giữa chừng chắc?'' Nàng không có tâm

trạng nhìn hắn đưa ra chọn lựa khác.

''Đứa ngốc, nếu thật sự là như vậy, nàng còn có cơ hội thứ hai để lựa chọn

sao?'' Hắn cười cười hỏi lại nàng.

Thật là! Phản ứng cửa nàng quá mức rồi: ''Ta muốn trở về phòng viết lại các sự

việc hôm nay.''

''Trước tiên hãy đi tắm đã. Ăn cơm xong rồi viết.''

Đúng vậy, đã tới thời gian ăn tối.

Hai người chia nhau rửa mặt chải đầu, tắm rửa dùng bữa. Bọn họ không ai nói gì,

chỉ lẳng lặng ăn cơm, sau đó Tĩnh Du trở về phòng trước.

Tĩnh Vũ cũng đứng dậy, nhìn khuôn mặt của Đỗ Phong đang đứng hầu hạ một bên thì

nhịn không được, hỏi: ''Ngọc Mai vẫn không chịu nghe khuyên bảo?''

Câu hỏi này khiến nước mắt của Đỗ bá thiếu chút nữa trào ra.

Tĩnh Vũ vỗ vỗ vào vai lão tổng quản an ủi.

Mấy ngày nay, Ngọc Mai tự giam mình trong phòng, không bước ra khỏi cửa nửa

bước. Đỗ Phong khuyên can mãi, nhưng nàng không nghe, Tĩnh Vũ cũng biết chuyện

này, nhưng cũng chỉ biểu đạt thân thiết với Đỗ Phong, cũng không ngừng tự an ủi

mình.

Bởi vì hắn đã yêu, cho nên hắn biết tình yêu này có bao nhiêu ngang trái. Cá

tính Đỗ Ngọc Mai bướng bỉnh bao nhiêu, hắn lại càng rõ ràng hơn bấy nhiêu, cho

dù hắn đi khuyên cũng chưa chắc đã được, mà có khi còn làm lòng nàng dấy lên

một chút hy vọng. Ngày sau càng dùng phương thức này đến cầu xin hắn, khi đó

mọi việc còn tệ hơn. Cho nên hắn từ chối ánh mắt chờ đợi của Đỗ bá, đi đến thư

phòng đọc sách thuốc.

Mãi cho đến canh một, hắn mới đứng dậy về phòng ngủ.

Không nghĩ rằng đèn trong phòng chưa tắt. Nhìn qua cửa sổ, hắn vẫn thấy thê tử

chuyên tâm vào quyển sổ trên bàn viết gì đó. Đôi mắt hắn hiện lên sự dịu dàng,

xoay người đi về phía phòng bếp. Một lúc lâu sau, hắn trở về với chén cháo thập

cẩm nóng hổi trên tay.

''Ăn một ít đi. Buổi tối nàng ăn không nhiều lắm.''

Nàng nhìn hắn. Hắn tự mình đem bữa khuya đến, hương vị này... Khi ở căn nhà cũ

ở Nghiễm Châu, nàng cũng từng ăn qua, nàng vẫn nghĩ là do Tiểu quỷ kia nấu, thì

ra...

Nàng kinh ngạc có, cảm động có, nhưng lại không nói ra được một câu cảm ơn.

''Tại sao không nói gì? Ta đã tự mình nấu bữa khuya còn chưa đủ, phải đút cho

nàng ăn sao?''

Hắn đương nhiên nhìn ra được nàng cảm động bao nhiêu, nhưng hắn thích nàng

cười, thích đôi mắt nàng hơi ươn ướt: ''Thật sự là muốn ta đút? Được rồi!'' Hắn

múc một thìa cháo, thổi nhẹ, nhưng lại để vào miệng mình trước rồi mới chạm vào

môi nàng.

Nàng trừng lớn mắt, vội vàng đẩy ra: ''Ta tự mình ăn!''

Thật là! Làm nàng cảm động như vậy!

Hắn nhìn nàng vừa trừng mắt vừa ăn, lập tức đem bát cháo kia ăn sạch sẽ, mục

đích của hắn coi như đạt được, liền cười cười đi vào phòng ngủ của mình. Nàng

tiếp tục chong đèn chiến đấu, nhưng dần dần mí mắt càng nặng, cuối cùng gục

xuống bàn ngủ.

Tĩnh vũ đi ra, nhìn quyển sổ ghi lại tên của quản lý các cửa hàng, gã sai vặt,

nha hoàn. Hắn lắc đầu cười, nhẹ nhàng ôm lấy nàng tới giường, cởi giày thêu cho

nàng, lại giúp nàng đắp chăn, dịu dàng hôn nhẹ lên trán. Sau đó thổi tắt đèn,

trở lại giường của mình.

Những ngày tiếp


XtGem Forum catalog