n nghỉ ngơi nhưng tiểu mỹ nhân
kia hiếu học không biết mệt mỏi, thật sự rất cứng đầu.
''Ta không hiểu. Bệnh của Tần đại nương nếu dùng thuốc ngươi kê thì cũng chỉ có
thể khống chế bệnh tình không chuyển biến nhanh mà thôi, không thể trị dứt
bệnh!''
''Bởi vì bệnh của nàng ta là dùng thuốc và châm cứu kết hợp.''
''Nhưng mà hình như nàng ta còn ốm lắm. Nếu theo như lời ngươi nói, ta nên
mở...'' Nàng thử kê phương thuốc.
Hắn muốn hôn cái miệng nhỏ nhắn líu ríu không ngừng kia, chỉ cầu nàng cho hắn
yên tĩnh một lát. Bởi vì hắn không thể ngờ làm một gã đại phu ''y thuật bình
thường'' lại vất vả như thế.
''Sai rồi, nàng kê nhầm rồi...'' Cặp mắt của hắn rất tinh, cho nên vẫn là không
nhịn được mở miệng chỉ nàng.
Và đương nhiên là hắn tự tìm đến phiền toái. Cái gọi là học vấn, muốn học sẽ
hỏi, mà kiều thê của hắn lại đem điều nay phát huy nhuần nhuyễn.
Mỗi buổi tối, bệnh tình của bệnh nhân, đơn thuốc, và cả một đống sách thuốc dày
xuất hiện trên bàn. Nhìn khuôn mặt nàng khi bừng tỉnh nhận ra, thậm chí là cười
thật tươi khi được hắn khen. Tất cả mọi vất vả như đều thật đáng giá.
Tĩnh Du thật chờ mong buổi tối mau đến. Tuy rằng ban ngày đã ở bên cạnh Tĩnh
Vũ, nhưng khi ấy hắn thuộc về mọi người, chỉ có ban đêm là nàng được độc hưởng
một mình. Toàn bộ sùng bái ngưỡng mộ đối với hắn đã trở lại, thậm chí còn không
kìm hãm được động tâm. Đó là một loại rung động kỳ diệu, làm cho nàng khi nghĩ
đến hắn đều cảm thấy ngọt ngào.
Mỗi đêm, không khí đều trở nên tốt đặc biệt, ánh mắt của hắn luôn dịu dàng,
đương nhiên là có đôi khi vẫn cà lơ phất phơ, không đứng đắn. Điều này từng
khiến nàng ghét, nhưng hiện tại nàng cũng thích.
Mỗi lần hắn nói chậm, mệt mỏi muốn nàng đi ngủ, tuy rằng trong miệng nàng vẫn
thuận theo, nhưng thật ra trong lòng lại luyến tiếc khi rời khỏi hắn.
Lúc này nàng đang nằm trên giường, quay mặt vào trong tường, vì biết phía sau
bức tường chính là phòng của Tĩnh Vũ. Băn khoăn không biết hắn đã ngủ chưa?
Nàng vùi mặt vào chăn. Thảm! Vì sao nàng lại chờ mong hắn sang đây vậy?
Mau ngủ! Mau ngủ!
Hôm sau. Thật khó hiểu
nhưng Tĩnh Vũ luôn luôn dùng điểm tâm sáng trước khi đi làm, giờ sao lại không
thấy.
Tĩnh Du ngồi đối diện cái bàn trống không, cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ hắn còn
đang ngủ?
Nhưng mà hắn đều dậy sớm hơn nàng.
Có lẽ nhìn ra sự nghi hoặc trên mặt Tĩnh Vũ, Đỗ Phong nói: ''Long gia có vị
khách đến thăm, hơn nữa là đến từ lúc mặt trời vừa mọc, nói chuyện được một lúc
lâu rồi.''
Lúc trời vừa sáng sao? Làm gì có loại khách nào chọn giờ ấy mà đến thăm?
''Là vị khách nào?''
''Ách... Nói ra thật không đúng, tên của vị khách đến thăm kia vẫn chưa thông
báo, mà đến thẳng phòng trong của Long gia. Nếu không phải Long gia dặn dò, bảo
ta sáng sớm không cho nha hoàn đến dọn dẹp lại thư phòng, nói là có người khách
quý. Thì thật sự ta cũng không biết có khách đến thăm.''
Khách quý?
Tính tò mò luôn sẵn trong mỗi người, cho nên Tĩnh Du lập tức rời bàn ăn đi đến
thư phòng.
Trong thư phòng, hai nam nhân đã hàn huyên rất nhiều chuyện. Trên thực tế, sau
khi Tĩnh Vũ mang theo Tĩnh Du rời Nghiễm Châu an toàn, ngoài việc phái người về
Nghiễm Châu trông chừng, cũng viết thư chuyển đến tận tay bạn tốt lâu năm của
hắn: Thừa Diệp bối lặc, đem chuyện Thừa Vương gia muốn Nhiếp lão thần y luyện
thành thuốc trường sinh nhưng lại bị Tĩnh Du trộm mất, cùng mọi chuyện phát
triển phía sau đó báo cho hắn biết, cũng mong hắn chú ý an toàn. Không chừng
Thừa Vương gia sẽ từ người hắn truy ra thần y Tĩnh Vũ.
Cẩn thận như thế là vì ngoài việc Thừa Vương gia phái người truy tìm tên trộm
thuốc, Nhiếp lão thần y đã chết, hắn cũng trên danh nghĩa điều tra hành tung mơ
hồ của thần y.
Quyết định của hắn, Tĩnh Vũ rõ ràng hơn ai hết, bởi hắn đã từng chữa khỏi đôi
mắt cho Thừa Diệp bối lặc. Cho nên trong thời khắc nguy hiểm này, tốt nhất hai
người không nên có tiếp xúc gì.
''Ta nghe được tin tức. Hơn một tháng nay, Thừa Vương gia chưa từng ra mặt,
điều này thật không bình thường.''
''Cho nên ngươi mới phái chuyến người thứ hai truyền tin đến Tĩnh Võ sơn trang,
muốn ta đến?''
''Đúng vậy.'' Tĩnh Vũ hướng mắt nhìn hảo bằng hữu tuấn mỹ: ''Ta hy vọng là ta
lo lắng, buồn vô cớ. Có lẽ hắn sẽ buông tha cho ta, tìm đại phu khác vì hắn
luyện thuốc trường sinh.''
Thừa Diệp lắc đầu: ''Sai rồi, mục tiêu của hắn là ngươi.''
Hắn nhíu mày lại.
''Theo tin tức nhận được từ phong thư đầu tiên của ngươi, Thừa Vương gia đã vài
lần phái người tìm đến, thậm chí còn tự mình đến Tĩnh Võ sơn trang tìm hiểu tin
tức. Hơn nữa lén hối lộ người trong sơn trang, nhưng ngay từ đầu ta đã dặn dò
bọn họ, mọi người đồng lòng nhất trí, chưa từng gặp lại ngươi, cho nên không
biết cách liên lạc thế nào.''
Thừa Diệp nghiêm túc nhìn bạn tốt: ''Bởi vì người bên ngoài đối với ấn tượng về
ngươi cũng như vậy, cho nên bọn họ cũng không còn cứng đầu, nhưng bọn họ vẫn
chưa chịu buông tha cho ngươi đâu.''
Kỳ thật Thừa Vương gia là một lão già phát rồ, cố tình dựa vào quyền cao chức
trọng, chuyện xấu gì cũng làm hết.