
g lại không tỏ vẻ gì. Mà căn
cứ vào những gì bọn họ đã giao hẹn, hắn không thể đụng chạm nàng, bởi vậy cho
nên phải đi kỹ viện?
Ai, là như thế sao? Nàng gục mặt xuống bàn, nhịn không được thở dài lại đứng
lên.
Đỗ Phong nhìn phu nhân khó hiểu. Lạ thật, chẳng lẽ hắn có lỡ lời sao? Hắn đoán
chắc là lúc này Phượng cô nương thật sự tìm không được đại phu giúp kỹ nữ của
Mẫu Đan lâu xem cái loại bệnh khó có thể mở miệng, cho nên Long gia mới không
thể không đi. Nhưng vì sao phu nhân lại thở dài?
Hắn đi kỹ viện, hắn đi kỹ viện, hắn đi kỹ viện... Trời ạ, Tĩnh Du buồn rầu lăn
qua lăn lại trên giường, làm thế nào cũng không thể ngủ được.
Một ngày đã qua, trời đã muộn như vậy, chẳng lẽ 'nhu cầu' của hắn có nhiều như
vậy sao? Hắn là đại phu, chẳng lẽ không biết buông thả dục vọng quá độ sẽ làm
tổn thương thân thể?
Nàng lộ ra điểm thất vọng đối với hắn. Hiệu thuốc bắc cũng vì việc hắn đi kỹ
viện mà không mở cửa. Nàng vốn định để chính mình ra trận, không nghĩ rằng hàng
dài người xếp hàng vừa thấy cách cách nàng trở thành đại phu liền lễ phép nói
lần sau tới sẽ tốt hơn.
Ai, sự tin tưởng của nàng bị tổn thương nghiêm trọng. Xem bệnh chứ có phải mua
đồ đâu mà lần sau lại đến chứ?
''Cốc cốc'' Tiếng đập cửa khiến nàng giật nẩy mình, xoay người ra: ''Người đã
ngủ chưa? Cách cách?''
''Chưa, Tiểu quỷ nhỏ.'' Nàng vội vàng xuống giường định mở cửa, nhưng Tiểu quỷ
kia vút một cái đã tiến vào, cười gian xảo nhìn nàng: ''Ta biết gia không trở
về, nhất định người sẽ ngủ không được, cho nên ta thay người đến kỹ viện một
chuyến hỏi rõ ràng rồi.''
''Ngươi làm cái gì?'' Nàng hoảng sợ.
''Lừa người thôi. Ta chỉ hỏi Đỗ bá thôi à. Là kỹ nữ trong kỹ viện sinh bệnh,
gia mới phải đi một chuyến, nhưng mà...'' Nàng ta đột nhiên nhỏ giọng nhìn nàng
nói: ''Chắc chắn là người lo lắng Long gia sẽ bị nữ nhân nơi đó vây quanh, bởi
vì nữ nhân nơi đó sẽ không chịu trả tiền cho vị đại phu anh tuấn tuổi trẻ tài
cao đâu. Mà là dùng một cách khác để đặc biệt phục vụ. Ta đã từng không cẩn
thận nhìn thấy'' Nàng lè lưỡi: ''Chính là nữ nhân không mặc gì ngồi trên người
nam nhân...''
''Được rồi. Quá muộn rồi, ngươi mau đi ngủ đi. Ta cũng muốn ngủ.''
Tiểu quỷ kia nói chuyện đó mặt không đỏ một lần, nhưng Tĩnh Du nghe không nổi
nữa, lôi kéo tay nàng ta bước ra cửa.
''Sao? Người không tò mò muốn nhìn thử một lần? Ta nói là ta có thể đi cùng
người nha. Chúng ta đi xem gia làm gì ở đằng kia suốt cả một ngày...''
Tiểu quỷ vẫn oa oa cái miệng nói liên tục, nhưng vẫn bị Tĩnh Du kéo ra khỏi cửa
phòng.
Thật là, thì ra nàng ta muốn đi xem náo nhiệt!
Nàng trở lại trên giường, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, làm thế nào cũng không
thể ngủ yên.
Cho dù xem bệnh, cũng không có lý do gì lại lâu như vậy. Hay là như lời Tiểu
quỷ kia nói, lưu lại để được đặc biệt phục vụ sao?
Ngươi sẽ không tò mò muốn đi nhìn một cái sao?
Nàng lập tức ngồi dậy, đi đến rương lục lọi tìm một bộ quần áo. Chỉ chốc lát
sau nàng mặc một thân nam trang đi ra, lập tức thi triển võ công bay khỏi Nam
Hy viện.
Mặt tiền của Mẫu Đan lâu, đèn lồng đỏ thắm được treo cao. Vài cô nương trên
mình mặc cái yếm bằng the mỏng, cười đến rực rỡ tiếp đón khách đi ngang qua.
Không phải kéo, lôi mà là yêu thương nhung nhớ, âm thanh trách móc đem nhóm nam
nhân kéo vào.
Bên trong không khí dễ chịu hơn, có hương rượu, hương đồ ăn, mùi thơm của nữ
nhân. Trai gái liếc mắt đưa tình nhau, oanh oanh yến yến cùng với khách nhân kề
vai sát cánh, hết hôn lại sờ, đến khi dục vọng thiêu đốt người thì tự mình đi
lên lầu giải quyết.
Lúc này, một cô nương xinh đẹp cũng ôm một gã thiếu niên tuấn mỹ vô cùng đi lên
phòng trên lầu.
Công tử thiếu niên thật ra là Tĩnh Du giả trang. Nàng bị cô nương này vừa đưa
vừa đẩy ra tấm màn phía sau phòng, lại bị nàng ta dựa sát vào lưng, sợ tới mức
da đầu run lên, vội vàng giữ nàng ta lại, khụ một tiếng, giả bộ tiếng nói trầm
thấp: ''Bản công tử muốn uống nhiều rượu một chút, như vậy mới có thể tận hưởng
được thật nhiều.''
''Được, được, chờ em nha!'' Cô nương xinh đẹp cười duyên một tiếng, lập tức
xoay người uốn éo mông đi ra ngoài.
Nàng cũng nhân cơ hội này lẩn ra ngoài, tránh xa căn phòng đó.
Đáng chết, hắn đang ở đâu chứ?
Nàng vụng trộm mở cửa một phòng, nhưng lại nhìn thấy một đôi nam nữ đang ở trên
giường trở mình lăn lộn. Mặt nàng hồng lên, vội vàng đóng cửa lại, bước nhanh
ra, sau đó lại đi tìm...
Không ngờ vừa rẽ một cái thì ''Á'', cái mũi của nàng, nàng xoa xoa cái mũi,
đang muốn ngẩng đầu lên thì...
''Tại sao lại là nàng? Nàng tới nơi này làm cái gì?''
Tĩnh Vũ vừa gặp nàng đã hăm dọa. Tuy rằng nàng mặc nam trang nhưng chỉ cần liếc
một cái hắn cũng nhận ra nàng.
Thật là biết đánh đòn phủ đầu nhỉ!: ''Ta mới phải hỏi ngươi, vì sao mà đi cả
một ngày còn chưa chịu quay về?''
Lời của nàng còn chưa nói xong, đột nhiên Tĩnh Vũ bắt lấy cánh tay nàng, sốt
ruột một chút, lôi kéo nàng vào phòng đối diện: ''Mau!''
''Mau cái gì?'' Nàng còn chưa kịp có phản ứng, hắn đã đem nàng nhét xuống dưới
gầm giường, chính mình cũng chui luôn vào.