
nàng...
Nếu như không có nàng ta thì thật tốt...
Đột nhiên một cỗ xe ngựa chay nhanh đến bên người nàng, phu xe bước xuống, vén
tấm rèm cửa khá nặng sang một bên: ''Đỗ tiểu thư, lão gia nhà ta muốn mời ngươi
đi một chuyến. Người nói ngươi đi chuyến này sẽ không uổng.''
Nàng nhìn người phu xe, ngữ khí cùng hành động của hắn chứng tỏ hắn không phải
là một phu xe bình thường.
Chuyến này đi sẽ không uổng? Có gì không thể, dù sao thì bây giờ nàng cũng chỉ
có hai bàn tay trắng, xem thử vị gia gia kia có thể cho nàng cái gì?
Vì thế nàng ngồi lên xe ngựa...
******
Tĩnh Du cùng Tĩnh Vũ thật sự là trời sinh làm y sĩ. Tĩnh Vũ là dược sĩ, quanh
năm tìm tòi kỳ trân dị thảo, nghiên cứu thuộc tính của thuốc. Cho nên hắn
thường đến nơi ít người, khai thác loài hoa quý hiếm hoặc loại cây cổ thụ ngàn
năm...
Vì thế, cuối mùa thu, nhờ Tĩnh Du giúp đỡ, Tĩnh Vũ đi một chuyến xa nhà.
Tĩnh Du trở thành chủ nhân quản lý tạm thời, thay hắn chăm sóc ngôi nhà, người
nhà của hắn.
Nàng chưa từng nghĩ rằng chính mình lại quyến luyến mùi hương của một người.
Từng ngày trôi qua, mỗi đêm nàng nằm ở trên giường, ôm chăn, ngửi mùi hương của
hắn lưu lại ở trên chăn, cảm giác như được hắn ôm, nàng mới có thể ngủ ngon
giấc.
Mỗi ngày, hơn phân nửa người hầu trong phủ được phái đến các chi nhánh ngân
hàng giúp sửa sang lại lượng hàng mới nhập. Đỗ Phong phải đi khắp các cửa hàng
giám sát, nha hoàn, sai vặt trong phủ chỉ còn khoảng hai, ba người.
Mà đã hơn một ngày nay, vốn từ chối cuộc sống như ẩn sĩ trong phủ mà phụ thân
đã sắp xếp, Đỗ Ngọc Mai lại đi thẳng đến phòng ngủ của Tĩnh Du, tự tay làm bánh
mật dâng đến.
Đây là điểm tâm nàng thường làm mỗi khi đến lễ mừng năm mới. Lễ mừng năm mới
trong phủ Long gia không thiếu món ăn, nhưng năm nào nàng cũng làm... Mà năm
nay mới hết mùa thu nàng đã làm để dâng tặng: ''Ta muốn rời Trịnh Châu.''
''Rời đi? Vì sao?''
''Bởi vì'' Nàng thở sâu: ''Ta đố kỵ với người, mà lúc này lòng đố kỵ càng lúc
càng lớn. Ta lo lắng sẽ có một ngày ta bị lòng đố kỵ làm cho lóa mắt sẽ làm
chuyện tổn thương người, cho nên ta nhất định phải rời đi.''
Nàng kinh ngạc, tròn mắt nhìn ''Chẳng lẽ nàng...''
Ngọc Mai cười chua chat: ''Là ta yêu Long gia, đã lâu thật lâu. Nhưng ta chỉ là
người hầu, người là chủ, cho nên tình yêu này ta chưa bao giờ dám nói.''
Nàng lắc đầu, nhìn giỏ bánh mật trên bàn trúc: ''Người thay ta nếm thử hương vị
xem thế nào? Ta hy vọng lần cuối ở đây ta làm bánh mật này sẽ thật ngon, nhưng
giờ phút này lòng ta thật sự vô cùng chua sót.''
Tĩnh Du không biết phải nói gì, nàng đành cầm lên một miếng bánh mật, hương vị
thật ngon nhưng thật ra chính là đau khổ.
''Ăn ngon không?''
Không đành lòng làm tổn thương lòng của nàng ta, nàng vội cười nói: ''Ăn
ngon.''
Nàng ta đột nhiên cười lạnh một tiếng: ''Muốn làm người tốt, không muốn làm cho
ta đau lòng? Tĩnh Du cách cách, tâm hồn lương thiện thật là rất ngu xuẩn.''
''Cái gì...'' Đột nhiên thân thể nàng chao đảo, nàng vội vịn lấy cái bàn, lại
phát hiện trước tầm mắt của mình chỉ toàn một mảng mờ ảo.
Nàng lắc đầu, cố gắng nhìn nàng ta, lại thấy trên mặt nàng ta biến thành một nụ
cười kỳ dị sởn gai ốc.
''Ngươi, ngươi đã bỏ gì vào bánh...'' Nàng muốn di chuyển tìm người cầu cứu,
nhưng hai chân của nàng vô lực, cổ họng cũng không phát ra được âm thanh nào.
Đỗ Ngọc Mai lạnh lùng lôi nàng đi đến cửa sau, ngoài cửa đã có sẵn một chiếc xe
ngựa đang chờ.
Nàng bị Đỗ Ngọc Mai nhét vào xe ngựa, đem nàng rời khỏi Tĩnh Vũ.
Đỗ Ngọc Mai lại đi đến phòng ngủ của bọn họ, cầm một ít quần áo của Tĩnh Du,
châu báu trang sứ, ngân phiếu, dọn dẹp bánh mật trên bàn rồi lặng lẽ rời đi từ
cửa sau.
''Nghe nói không trông thấy Tĩnh Du cách cách!''
''Hình như giống như chưa trở về Nam Hy viện vài ngày rồi.''
''Ừ, Đỗ tổng quản gấp đến mức giống như kiến bò trên chảo nóng. Hàng ngày đều
phái người ra bên ngoài tìm, nhưng lại không thấy cách cách.''
''Ta nghĩ là tìm không ra.''
''Ý là sao?''
''Ta nghe nói có người ở gần bến tàu nhìn thấy một người bộ dáng rất giống Tĩnh
Du cách cách. Cô nương ấy đã lên một con thuyền nước ngoài, thuyền kia là đi
ngoại quốc.''
''Đúng rồi, Vương Công từng giúp bốn vị cách cách không muốn theo ý triều đình
đi Tây Dương hay sao? Lúc trước không phải đã rất nhiều lần các nàng thay nam
trang lên thuyền mà vẫn bị đuổi về.''
''Đúng, đúng, đúng, ta cũng nghe qua. Nhóm công chúa này thường làm chuyện kinh
thiên nghĩa địa. Chắc là lúc này Tĩnh Du cách cách nhân dịp Long gia không ở
nhà, muốn đi biển.''
Ngã tư đường ở Trịnh Châu náo nhiệt hẳn, mặc kệ là bán hàng rong, quán trà,
khách sạn, hay mặt tiền cửa hàng, mỗi người đều ghé tai vào nhau bàn luận
chuyện mới. Nhưng ngay sau đó mọi thứ đều im lặng trở lại, bởi vì một thân ảnh
cao lớn đang thúc ngựa chạy điên cuồng.
''Là Long gia!''
''Long gia đã trở lại!''
Tiếng mọi người bàn luận lại vang lên.
Tĩnh Vũ không thèm nghe những âm thanh hỗn loạn này, hắn lao vút một đường trở
lại Nam Hy viện, thầm nghĩ rằng sẽ đến thẳng phòng ngủ để nhìn Tĩnh du của hắn