Đương Gia Cách Cách

Đương Gia Cách Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322094

Bình chọn: 10.00/10/209 lượt.

.

Không ngờ khi hắn trở về lại nghe được tin tức từ Đỗ Phong cùng Ngọc Mai. Hai

người không dám giấu giếm đem chuyện Tĩnh Du cách cách tìm không thấy ra nói,

Đỗ Ngọc Mai cũng bổ sung việc có người nhìn thấy nàng lên thuyền.

Có việc kỳ quái! Không có khả năng Tĩnh Du không nói lời từ biệt, càng không thể

bỏ lại hắn đi theo mộng thám hiểm biển khơi của nàng!

Bởi vì chỉ hắn mới biết ước mơ sâu thẳm trong lòng nàng không phải là du lịch

biển, mà là làm một đại phu. Mà nàng cho rằng không có khả năng nàng không làm

được điều này, cho nên không có lý do gì khiến nàng bỏ lại hết thảy!

Đột nhiên ánh mắt sắc bén của hắn nhìn về phía Đỗ Ngọc Mai: ''Ngươi là người

cuối cùng ở cùng phu nhân hôm đó?''

Sắc mặt nàng thay đổi, trong mắt cũng xuất hiện giọt nước mắt bị hoài nghi cùng

xấu hổ: ''Ta hiểu rõ nhiều người. Ngay cả việc Long gia cũng cảm thấy ta đã làm

gì đó hay nói gì đó với phu nhân, cho nên mới nghi ngờ ta...''

''Long gia!'' Đột nhiên Đỗ Phong quỳ xuống: ''Ngọc Mai đã phải chịu đựng rất

nhiều ánh mắt cùng áp lực. Thậm chí từng muốn lấy dao tự sát để chứng minh sự

trong sạch của mình, cho nên ta khẩn cầu Long gia, không cần nghi ngờ con bé

nữa, ta sợ con bé không chịu được lại muốn tự tử!'' Hắn vừa nói xong, nhịn

không được rơi nước mắt.

Hắn nhìn nước mắt tuôn như mưa trên mặt nàng: ''Quên đi, ngươi lui xuống đi, ta

cần suy nghĩ một chút.''

Hắn bước nhanh về phòng ngủ, nhưng chỉ chốc lát sau lại bước về thư phòng, thử

tìm một ít giấu vết còn lại. Nhưng ngoại trừ việc quần áo nàng thật sự bị

thiếu, một ít châu báu ngân phiếu cũng không thấy thì không tra ra được manh

mối gì. Chẳng lẽ nàng thật sự đi hoàn thành giấc mơ của mình sao?

Hắn cả đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau, có một gã khách xa lạ đến Nam Hy viện chỉ muốn gặp Long gia.

Sau khi hai người trải qua một cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Tĩnh Vũ cho gọi Đỗ

Phong và Ngọc Mai cùng đến.

''Ta có chuyện quan trọng cần rời khỏi nhà một chuyến. Về phần phu nhân, ta

cũng đã có tin tức của nàng.''

Đỗ Ngọc Mai nghe vậy, đột nhiên chấn động cả người. Loại phản ứng kỳ quái này

khiến cho Tĩnh Vũ chú ý, sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt. Hắn mím môi nói

tiếp: '' Bọn ta cần đi làm một số chuyện, có thể sẽ mất một khoảng thời gian,

cho nên Nam Hy viện nhờ các ngươi.''

Đỗ Phong gật đầu. Tuy rằng bình thường Long gia cũng thường đến rồi đi, nhưng

lần này vẻ mặt của hắn rất nghiêm trọng. Hắn có trực giác, nhưng hắn là nô tài,

không thể hỏi.

Còn lại Đỗ Ngọc Mai rất không an tâm, nàng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của

hắn bởi vì nàng làm chuyện xấu!

Mặc kệ Long gia có nhận ra điều gì hay không, hắn cũng không nói gì nữa, chỉ đi

theo tên khách xa lạ kia lên xe ngưa, sau đó rời khỏi Nam Hy viện.

Xe ngựa chạy như bay về phía trước. Tĩnh Vũ chú ý là bọn họ đã ra khỏi Trịnh

Châu, nhưng vừa đến ranh giới giữa hai châu, xe ngựa liền dừng lại, tên xa lạ

kia đưa cho hắn một viên thuốc.

''Thật xin lỗi, xin Long gia ngủ một giấc.''

''Nếu ta không làm?''

''Vậy xin Long gia xuống xe ở chỗ này, nhưng cả đời sẽ không còn cơ hội nhìn

thấy Tĩnh Du cách cách.''

Tay hắn sờ ngực, chạm vào chiếc trâm cài đầu bằng ngọc trai mà hắn đã tặng cho

Tĩnh du, thở dài.

Hắn vươn tay cầm viên thuốc ngửa đầu nuốt vào, lông mày nhíu lại: ''Thuốc

này...'' Lời còn chưa dứt, ngay lập tức hắn chìm vào bóng tối.

******

Khi Tĩnh Vũ tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một căn hầm, không thể

nhìn thấy bên ngoài. Thậm chí hắn cũng không thể đoán được từ khi hắn đã ngất

đến giờ đã qua bao nhiêu thời gian, thậm chí là bao nhiêu ngày.

Hắn thử vận công, quả nhiên là đã bị khống chế, không thể thi triển!

Hầm này tương đối rộng, hắn nhìn xung quanh. Ngoài cây đuốc treo trên tường,

chỉ có bàn đá, ghế đá, thậm chí là giường đá. Bỗng dưng, một gương mặt xuất

hiện ở vách tường, và tất nhiên người ở bên ngoài cửa hầm này là Thừa Vương

gia!

Dường như hắn gầy gò hơn, trở nên già hơn, cũng càng thêm yếu ớt, phải ngồi xe

lăn để cho hai gã người hầu đẩy về phía trước. Nhưng nụ cười tàn ác nơi khóe

miệng vẫn không thay đổi.

Tĩnh Vũ khép hờ đôi mắt, trong lòng cảm thấy ớn lạnh, nhưng mạng sống quan

trọng hơn. Hắn sợ hãi, không phải vì bản thân mình, mà vì Tĩnh Du, hắn sợ phải

mất đi nàng!

''Cách cách đâu?'' Hắn cố gắng bình tĩnh.

''Long gia, không đúng, ta nên gọi ngươi một tiếng 'thần y'?''

Thanh âm nham hiểm truyền đến từ miệng Thừa Vương gia, trong giọng nói có sự

hâm mộ, ghen tỵ, đương nhiên cũng có phẫn nộ.

Tĩnh Du biết buổi nói chuyện này không phải ngoài ý muốn. Hắn khôn khéo, tàn

bạo bắt đi Tĩnh Du, lại uy hiếp hắn phải ngoan ngoãn lên xe ngựa. Tất cả đều

không phải sự trùng hợp, mà là kế hoạch cực tốt.

''Số phận thần y như ngươi thật đúng là quá tốt. Xuất thân là con cháu đại

thần, gia tài bạc vạn, lại còn có cách cách làm thê tử.''

''Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cách cách đâu? Ta muốn nhìn thấy nàng!'' Tĩnh Vũ

tức giận cắt ngang lời hắn.

Hắn cười lạnh một tiếng, hất đầu một cái. Một gã thuộc hạ phía sau lập tức đi

ra khỏi hầm, không lâu sau liền thấ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t