Trời ạ, thật là chật chội quá! Nàng chịu không nổi hỏi hắn: ''Rốt cuộc là sao
thế này?''
''Cũng không có gì, bị vài nữ nhân thay phiên nhau cuốn lấy không thoát thân
được, đành phải cùng các nàng chơi trốn tìm một lúc.''
Hắn ở nơi này xem bệnh cả một ngày. Ngoại trừ các cô nương cũng có một vài nam
nhân bị chung bệnh, mà hắn không thể bác bỏ nguyên nhân của Phương cô nương,
bởi nhóm nam nhân này đều là người có máu mặt. Nếu không cứu chỉ có thể làm
thái giám, bởi vậy mới kéo dài thời gian như vậy.
Mà ngoài mấy vị nam nữ kia ra, cũng có vài cô nương muốn lấy ''phục vụ'' để trả
tiền thuốc men, dây dưa với hắn, cho nên hắn vừa rồi mới vội vàng như vậy.
Hắn không thoát thân được? Nói dối!
''Làm sao mà ngươi có thể không khống chế được các nàng. Ngươi có võ công!''
''Các nàng không có ác ý, không cẩn thận đả thương các nàng cũng không phải là
tốt.''
Xì! Rõ ràng là thương hoa tiếc ngọc thôi! Thật là, còn nói nàng ở trong lòng
hắn rất đặc biệt!
''Ta muốn đi ra ngoài.''
''Đợi chút.''
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, tiếp theo có tiếng bước chân nặng nhẹ khác nhau
vang lên. Hiển nhiên là có người loạng choạng đi đến giường. Bọn họ nghe được
tiếng cười của nữ nhân cùng tiếng tán tỉnh của nam nhân vọng tới, càng đi càng
gần, cả hai đều nhìn thấy giày thêu của nữ nhân với giày màu đen của nam nhân.
Sau đó ''phanh'' một tiếng, ván giường đột nhiên bị đè xuống, đương nhiên là
thể trọng của hai người không nhẹ. Hơn nữa chỉ sợ là cái giường này cầm chắc đã
sống thọ, ngoại trừ phát ra tiếng kẽo kẹt méo mó còn có âm thanh biến dị. Ván
giường bị đè ép xuống, mà khoảng cách từ ván giường cùng sàn cũng không nhiều.
Tĩnh Du trừng mắt nhìn ván giường, lo lắng mình sẽ bị đè bẹp.
Bỗng dưng, đột nhiên Tĩnh Vũ chồng lên phía trên nàng, vừa đúng lúc trên giường
đẩy xuống một động tác kịch liệt. Ván giường bỗng đè mạnh xuống, Tĩnh Vũ cũng
đè xuống nàng. ''Á!'' nàng lập tức kêu lên một tiếng, mà phía trên lại truyền
đến tiếng rên ''Ư ư a a'' dâm đãng, còn có tiếng nam nhân rống gầm.
Tiếp theo cái giường bị chấn động rung bần bật không ngừng, cũng có thể khiến
người ta tưởng tượng được động tác của cặp nam nữ bên trên kịch liệt bao nhiêu.
Bọn họ tình cảm mãnh liệt làm cho ván giường càng hạ thấp, khiến hai người ở
dưới bị đè ép sát xuống.
Tĩnh du luống cuống trừng mắt nhìn cặp mắt thâm trầm của hắn. Nàng biết hắn cố
gắng chống đỡ thân mình che chở nàng, cố gắng không làm cho nàng phải gánh vác
sức nặng của hắn. Nhưng không gian dưới này thật sự hạn hẹp, hắn bị bắt buộc ép
vào nơi mềm mại của nàng, mà nàng cũng cảm giác được rõ ràng địa phương kia của
hắn biến hóa. Mặt nàng đỏ bừng, tim đập nhanh hơn, một ngọn lửa không thể hình
dung len lỏi trong thân thể.
Mắt của hắn vẫn khóa chặt trên người nàng, thân mình hai người dựa sát vào nhau
không một khe hở. Tiếng tim đập vẫn liên tục vang lên, không phân biệt được là
của hắn hay của nàng? Mà ngay cả hô hấp cũng nhịp nhàng giống nhau, ngực phập
phồng cũng rất ăn ý, ngay cả tiếng thở cũng trở nên đục hơn...
Nàng thật sự khó chịu, nàng khó thở, càng lúc càng không thoải mái!
So với nàng hắn càng thê thảm. Phần phía trên của nam nhân cứ toàn lực tiến
lên, toàn bộ giác quan của hắn bị đánh thức, dục vọng mãnh liệt sôi trào, sự tự
chủ ngày càng mất tập trung.
''Ngươi, ngươi tránh ra được không?'' Nàng không nghĩ rằng âm thanh của nàng
lại khàn khàn như thế.
Hắn không trả lời, nhưng cũng tuân lệnh, bởi vì hắn cũng đã sắp chịu không nổi
rồi, vì thế từ trên người nàng trượt xuống gọn gàng.
Mà lúc này, phía trên ván giường đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của
nữ nhân cùng tiếng gầm nhẹ của nam nhân. Sau đó ván giường dừng lại, chỉ còn
tiếng thở hổn hển của nam cùng nữ.
Chỉ chốc lát sau, vang lên tiếng mặc quần áo, rồi lại thấy nữ nhân cười duyên
ôm khách nhân rời đi.
Tĩnh Vũ hít một hơi thật dài, từ dưới giường chui lên, nhẹ nhàng kéo nàng ra.
Sau khi nàng đứng dậy, hắn lại đem tay nàng nắm thật chặt. Nàng cảm giác được
đau đớn.
Nhưng không biết vì sao, nàng lại không kéo tay lại, ngược lại còn không tự chủ
nắm chặt lấy.
Hắn không nhìn nàng, ôm nàng nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ đến chuồng phía
sau viện, trèo lên một con ngựa đen, kéo nàng lên ngồi phía trước hắn. Một tay
ôm chặt eo nhỏ, một tay kéo cương giục ngựa, chạy về hướng Nam Hy viện.
Dưới ánh trăng, Tĩnh Vũ
dùng tốc độ nhanh nhất kéo thê tử vào phòng, cửa cũng đóng mở một cánh, ngay cả
đèn cũng không thèm đốt. Hắn ôm lấy nàng, bước nhanh vài bước đem nàng đặt
xuống giường, hôn mạnh môi nàng, nàng kêu một tiếng hôn trả hắn.
Nụ hôn của hắn càng lúc càng mạnh mẽ, dục vọng càng lúc càng mãnh liệt. Động
tác của hắn cũng càng lúc càng gấp, dường như nàng nghe được tiếng quần áo của
mình bị xé rách.
Khi tay hắn chạm vào thân thể trần trụi thì nàng thở gấp một tiếng. Kế đó, âm
thanh kiều mị, âm thanh kêu lên vì đau đớn, hắn không buồn hô, tiếng kêu của
hai người khi tình dục lên đến đỉnh cũng thay đổi mà vang vọng.
Ngoài của sổ chiếu vào phòng ánh trăng màu bạc. H