
àng di chuyển ánh mắt, không nghĩ
tới hắn lại nhanh chóng trở về phòng thế.
Tĩnh Vũ đến bên người nàng: ''Nàng vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, nàng cười gì
thế?''
''Không có! Không phải là ngươi có khách tới thăm sao?'' Làm sao nàng có thể
nói nàng nghe lén bọn họ nói chuyện với nhau chứ.
Hắn nhíu mày nhìn nàng, ho nhẹ một tiếng: ''Đúng vậy, Thừa Diệp đến chơi, nhưng
vì hắn có việc cần làm nên đi trước rồi.''
Thật ra là bị hắn đuổi đi, cũng coi như là lần đầu tiên trọng sắc khinh bạn,
bởi vì hắn thật sự rất muốn nhìn vẻ mặt của nàng.
''À'' Nàng cười khan một tiếng.
Hắn không hờn giận, liếc mắt nhìn nàng một cái, đối với câu trả lời của nàng
không vừa lòng, nàng đã hiểu rõ tâm ý của hắn mà. Hai tay hắn vòng trước ngực:
''Hắn mang quà đến đây, là do Tình Tâm cố ý bắt hắn mang đến, còn có quà của
Phức Vi cách cách và Lan Hiên cách cách nữa. Các nàng ấy đang cùng trượng phu
đi trên thuyền, còn phải chăm sóc đứa nhỏ nữa, cho nên cả ba người đều không
thể đến đây. Còn có...'' Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: ''Tình Tâm đặc
biệt nói rõ, do mọi người gả đi quá xa, cho nên phải mất một thời gian chuẩn bị
quà, cho đến hôm qua Thừa Diệp mới có thể mang sang.''
''À.'' Nàng có thể cảm giác được ánh mắt sáng quắc của hắn nhìn chằm chằm vào
nàng, khiến tinh thần nàng không yên. Hắn nói gì đó nhiều lắm mà nàng lại không
hoàn toàn chú ý nghe, chỉ biết là công chúa mang quà sang gì gì đó...
Đột nhiên khuôn mặt tuấn tú của hắn lạnh băng, hung tợn hỏi nàng: ''Sao nàng
chỉ biết nói 'à'' thế?''
''Không, không có mà.''
''Không có?''
''Ừ.''
''Ngoại trừ ừ, à, không có ra, chẳng lẽ nàng không còn gì để nói với ta sao?''
Nói gì đây? Mặt nàng hồng toàn bộ, nghĩ đến những lời hắn nói khi nãy, suy nghĩ
trong lòng lại tràn đầy hạnh phúc. Nàng chăm chú nhìn hắn, đây là điều mới,
nhưng lại hoàn toàn bất đồng với ánh mắt đã nhìn hắn trước kia.
Đúng thôi, ánh mắt tỏa sáng rạng rỡ này chỉ sợ không thể rạng rỡ hơn. Nhưng hắn
vẫn nhịn không được trêu chọc nàng: ''Vì sao lại nhìn ta như vậy? Hay là rốt
cuộc nàng cũng phát hiện ra ta rất anh tuấn, cho nên nàng khó có thể kìm lòng
được?''
''Đương nhiên không phải!'' Nàng bối rối phủ nhận, chân tay luống cuống.
Đôi mắt đen thâm thúy hiện ra ý cười bỡn cợt, thật khó có thể thấy nàng rơi vào
cảnh này. Nếu muốn qua, nàng nhất định sẽ lấy khẩu khí hung dữ phản bác, có thể
thấy được lời đường mật kia của hắn ảnh hưởng không nhỏ chút nào.
Không nỡ trêu chọc nàng nữa, hắn lấy từ trong vạt áo ra một chiếc trâm cài đầu
có gắn ngọc trai. Trâm cài đầu ngọc trai ấy chính là vật phẩm quý hiếm, viên
tròn nhẵn bóng, lấp lánh ánh sáng. Trong sắc trắng lộ ra chút màu hồng nhạt,
rực rỡ vô cùng.
''Tặng nàng.''
Nàng nhìn hắn kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn tặng quà cho nàng.
''Đây chính là lần đâu tiên ta tặng quà cho nữ nhân. Nàng nên cảm thấy tự hào,
cũng nên quý trọng nó, có biết hay không!''
Thật ra hắn đã mua cái trâm cài đầu này mấy hôm nay, nhưng vẫn chưa tìm ra thời
cơ tốt để tặng cho nàng. Nếu hôm nay hắn đã muốn lớn tiếng nói yêu, thì chắc
chắn không nên bỏ qua cơ hội này!
''Cảm ơn.'' Nàng rất kinh ngạc, vừa mừng vừa sợ. Chiếc trâm cài đầu này nàng
rất thích, vì nàng vốn chuộng trang sức đơn giản, tao nhã.
''Ta giúp nàng cài được không?''
''Vâng.''
Hắn đứng trước nàng, dịu dàng vì nàng mà cài lên. Trời sinh nàng có một tính
cách trầm tĩnh mà tao nhã, hơn nữa còn có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành,
khiến hắn than nhẹ.
''Nàng thật sự rất xinh đẹp.''
Mặt nàng đỏ bừng, tim đập ngày càng hỗn loạn. Nàng thật sự rất khẩn trương,
nhưng lại không hiểu vì sao, giống như là có việc gì sắp xảy ra vậy. Nàng nhịn
không được cúi đầu, cho nên không thấy được động tác hắn cúi xuống muốn hôn môi
nàng.
''Long gia! Long gia!''
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng Đỗ Phong khẩn trương gọi to. Tĩnh Vũ thở dài trong
lòng một tiếng, nhưng ngay lập tức thẳng lưng xoay người ra ngoài. Tĩnh Du cũng
ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy ở ngoài cửa Tĩnh Vũ cùng Đỗ Phong đứng bên
cạnh một cô nương trang điểm lộng lãy. Nhìn vẻ mặt nàng ta nịnh nọt, cười đùa,
tay cũng không biết xấu hổ đụng vào tay Tĩnh Vũ, nàng đột nhiên nổi giận.
Sau đó, điều làm nàng khó tin là Tĩnh Vũ đi theo vị cô nương kia ra ngoài. Đồng
thời Đỗ Phong cũng quay lại, bước vào với một chút hương còn sót lại của mùi
phấn son rẻ tiền.
Có chuyện gì sao?
Đỗ Phong vào cửa bẩm báo: ''Gia muốn ta nói với phu nhân, ngài đi kỹ viện bàn
bạc chút chuyện sẽ trở lại.''
Kỹ viện? Làm việc? Một người nam nhân đến kỹ viện có thể là vì việc gì?
Ta cũng không ép nữ nhân, nếu thật sự cần thì cửa lớn kỹ viện luôn rộng mở...
Một câu mà Tĩnh Vũ từng nói qua chợt hiện lên trong đầu nàng.
Lòng của nàng trầm xuống. Sẽ có khả năng đó sao? Không, không có khả năng!!!
''Phu nhân. Thật ra Phượng cô nương đã tìm đến Long gia nhiều lần, khả năng
chắc là...''
Đỗ Phong còn nói thêm mấy lời phía sau, nhưng nàng căn bản nghe không vào.
Khả năng chắc là... Chẳng lẽ hắn có nhu cầu?
Bởi vì hắn nói yêu nàng, tặng nàng quà, nhưng nàn