
Còn cố tình dùng kế tinh vi, không cách nào
bắt hắn giấu đầu lòi đuôi được.
Hắn hít một hơi thật sâu: ''Tóm lại là, trước mắt ta vẫn không sao. Nếu thật sự
xảy ra chuyện gì, nhất định ngươi phải bảo vệ Tĩnh Du thay ta.''
Thừa Diệp hứa hẹn: ''Ta sẽ bảo vệ nàng ấy, nhưng mà trách nhiệm bảo vệ nàng ấy
cả đời mời ngươi tự gánh vác.'' Hắn không cho phép việc Tĩnh Vũ gặp chuyện
không may!
''Đương nhiên!'' Nhưng chỉ sợ không được như mong muốn, hắn âm thầm cười khổ.
Lúc này ngoài thư phòng truyền đến tiếng bước chân, Tĩnh Vũ nhìn ra ngoài cửa
sổ, đúng lúc thấy một bóng dáng chậm rãi lại gần cửa. Có lẽ nàng cho rằng mình
tránh sau cửa sổ thì giấu mình tốt lắm, lại không dự đoán được ánh trăng chiếu
vào, dán lên cửa sổ một bóng hình xinh đẹp màu đen. (Thiên Di: Ta
không hiểu cái ánh trăng là thế nào @_@ rõ ràng ở trên vừa nói trời sáng xuống
đây lại có ánh trăng rồi =.=! )
Tĩnh Vũ thấy kiều thê đến ngoài ý muốn, hắn nhanh chóng gật đầu với bạn tốt,
nháy mắt một cái, ngay lập tức mở miệng nhẹ nhàng nói.
''Cho ngươi biết, khi ta ở ngoài hiệu thuốc bắc xem bệnh thì Tĩnh Du ở một bên
học tập, bởi vì nàng muốn làm đại phu.''
''Không phải là nàng nên ở nhà giúp chồng dạy con sao?'' Thừa Diệp cũng phối
hơp với bạn rất tốt, nhanh chóng chuyển đề tài.
''Nàng không giống những nữ nhân khác.'' Giọng nói của hắn trở nên thật dịu
dàng.
Ngoài cửa sổ, lòng Tĩnh Du chợt ''đông'' một tiếng, trong lòng như có dòng nước
ấm chảy qua.
''Ý tứ không giống của ngươi là nói trong lòng ngươi nàng rất có trọng lượng,
không ai thay thế được?''
Đôi mắt kia hiện lên ý cười. Phải không? Đột nhiên nàng trở nên khẩn trương,
nín thở.
Tĩnh vũ nhìn cặp mắt giảo hoạt của bạn tốt. Người này cố tình cưỡng bức hắn nói
ra tầm quan trọng của Tĩnh Du trong lòng hắn. Nhưng mà hắn không thừa nhận cũng
không được, hắn đã từng yêu oanh oanh liệt liệt, là nam nhân có kinh nghiệm,
biết phải làm như thế nào để lấy lòng mỹ nhân.
''Phải, chính là ý kia.'' Hắn cười.
Tĩnh Du đỏ mặt lên, tin đập như đánh trống.
''Cho nên mặc dù ta rất rõ ràng việc nàng muốn là nữ đại phu, nhưng con đường
này khi bắt đầu vốn bằng phẳng, sau đó liền gian khổ, còn phải đối mặt với sự
thay đổi của sinh mệnh, sa sút cảm xúc và sự thất bại...''
Đôi mắt hắn ánh lên sự ôn nhu: ''Bởi vì sợ nàng chịu khổ cho nên ngay từ đầu ta
đã lợi dụng rất nhiều chuyện để từ chối nàng.''
Tay nàng đặt lên ngực ấm áp, đôi mắt đỏ hoe.
''Nhưng mà dù thế nào ta cũng không nghĩ đến là, khi vừa ra đường nhìn trò khôi
hài về người đàn bà chanh chua chửi đổng, nàng bắt đầu học quản lý gia đình. Ta
rất rõ ràng, đây là một đường vòng đến giấc mộng của nàng, nhưng nàng không thể
không đi đường vòng chứng minh năng lực của nàng với ta, chứng minh nàng không
phải quen được chiều chuộng.''
Hắn, hắn biết quá rõ về nàng? Nước mắt nàng ngưng trên đôi mắt.
''Nàng thuyết phục ta, ta tin tưởng nàng có thể chịu đựng được mọi chuyện ta lo
lắng, nàng tuyệt đối làm được. Cho nên ta kính trọng và giúp đỡ nàng, ta cũng
cảm giác được nàng rất vui, nhất là gần đây.''
Hắn cười, khẩu khí lộ vẻ cưng chiều cùng sủng nịch: ''Ta nghĩ một thê tử hạnh
phúc là khi giúp trượng phu gánh bớt tránh nhiệm quan trọng và nặng nề.''
Ngoài cửa sổ, Tĩnh Du hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt lăn dài
hai bên má. Nàng rất cảm động, cảm thấy dường như trong lòng có một con bướm
nhỏ bay lên.
Thừa Diệp uống ngụm trà, cười xem bằng hữu tốt suy một ra ba. Hắn chỉ mới gợi
một câu ngon ngọt, hắn liền hiểu ngay, nói ra những câu động lòng người.
''Ta thấy là ngươi yêu nàng.''
''Ta cũng nghĩ như vậy.''
Lần đầu tiên khi Tĩnh Vũ nhìn thấy bức họa tuyệt mỹ kia thì hấp dẫn hắn chính
là đôi mắt đẹp nhưng trầm tĩnh của nàng. Lần đó khi chữa bệnh cho Phức Vi cách
cách hắn đã nhìn thấy nàng, cặp mắt sáng như sao kia biến hóa nhanh chóng các
loại cảm xúc, đến cuối cùng là lửa giận đùng đùng thì lần đầu tiên tim hắn cảm
nhận được sự rung động kỳ diệu. Sau này nàng lại bị Lam gia đưa lên giường hắn.
Đến lúc này hắn hiểu ra rồi, nguyệt lão đã sớm đem tơ hồng kết trên tay hai
người, hắn trốn không thoát, nên chịu khuất phục. Nàng nhất định là gánh nặng
ngọt ngào của hắn, cũng là nguồn hạnh phúc của hắn.
Hắn, hắn yêu nàng! Mặt Tĩnh Du càng hồng hơn, một loại áy náy, điên cuồng giống
như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của nàng. Tiếng động của tim đập quá lớn, nàng
không dám lưu lại, nhẹ nhàng xoay người bỏ chạy.
Nàng trở lại phòng, vỗ vỗ ngực, nghĩ tới những lời Tĩnh Vũ nói.
Đầu tiên nàng ngượng ngùng giương cao khóe miệng, sau đó lại không nhịn khe khẽ
cười. Cuối cùng nụ cười trên gương mặt càng lúc càng lớn.
''Có chuyện gì vui sao? Lần đầu tiên ta thấy nàng cười đến ngoác cả miệng ra,
chắc đủ nhét một quả trứng gà.''
Tiếng Tĩnh Vũ trêu ghẹo chợt vang lên ở cửa phòng. Nàng sợ tới mức vội khép đôi
môi đỏ mọng, trên mặt hiện nét quẫn bách, khiến hắn không nhịn được cười.
Nàng cắn môi dưới, vụng trộm liếc hắn một cái, lại thấy con ngươi đen nghiền
ngẫm, chớp động một chút xảo quyệt. Nàng vội v