
y hắn thô lỗ kéo Tĩnh Du đi tới.
''Tĩnh Du!''
Chợt nghe giọng nói quen thuộc, Tĩnh Du vốn đang trừng mắt nhìn tên thuộc hạ
thô bạo kia bỗng sửng sốt, lập tức quay nhanh lại, liền nhìn thấy người mà mình
ngày nhớ đêm mong. Mắt nàng đỏ lên, lập tức chạy vội sang.
Tĩnh Vũ ôm chặt nàng vào trong ngực: ''Có khỏe không? Thừa Vương gia có đối xử
tốt với nàng không?''
Nàng lắc đầu liên tục, hai mắt đẫm lệ, nhìn hắn mờ mịt: '' Hắn không có làm gì
ta, nhưng hắn không tin sau khi ta lén lấy thuốc trường sinh bất lão của hắn
liền ném xuống vực sâu thẳm.''
Hắn ôm chặt nàng, lạnh lùng nhìn gương mặt bị che đi, không có biểu hiện gì của
Thừa Vương gia: ''Nói đi, rốt cuộc là ngươi muốn thế nào?''
Hắn cười lạnh lẽo, nhìn Tĩnh Du, rồi lại nhìn về phía Tĩnh Vũ kiêu căng: ''Thật
ra thì vấn đề rất đơn giản, đem thuốc giao ra đây, ta có thể thả cách cách. Còn
nếu theo như lời cách cách, thuốc đã bị ném đi, vậy ta đành phải mời ngươi làm
khách, giúp chế tạo lại thuốc thôi.''
Nghe vậy, sắc mặt hai người biến đổi.
Thừa Vương gia thấy thế phát ra tiếng cười sắc bén, bởi vì hắn biết hắn là
người chiến thắng!
Bởi vì ông trời cũng đứng về phía hắn. Khi ở Nghiễm Châu hắn tìm không ra tên
trộm thuốc thì thủ hạ của hắn lại bắt được một người: Thanh Nương. Rõ ràng là
nàng ta đã được Lam gia tặng cho đại phu quái dị, mà đại phu quái dị cũng đã mổ
bụng moi hết lục phủ ngũ tạng trong người Thanh Nương, nhưng vì sao nàng ta lại
không chết?
Cho nên hắn chắc chắn có người nói dối, người được tặng cho đại phu quái dị,
căn bản không phải là Thanh Nương. Mọi manh mối đều hướng về phía Tĩnh Du cách
cách, cho nên hắn phái người truy tìm theo hướng đó. Suốt mấy tháng trời mới có
thể làm rõ hết chân tướng sự việc, cũng đem thân phận thứ hai của Long gia tra
ra luôn.
Thừa Vương gia nhe răng cười với tù nhân: ''Tóm lại ta chỉ muốn thuốc, ta chắc
chắn sẽ không tổn thương các ngươi một chút nào, điều này không cần nghi ngờ.
Tất nhiên, cũng vì cần một chỗ cho các ngươi ở lại đây chế thuốc trong một thời
gian dài, và tránh việc các ngươi nhung nhớ đối phương, cho nên để vợ chồng các
ngươi ở chung một chỗ, có thể ân ái. Nhưng mà phải tính toán thời gian cho
đúng, nếu không cửa hầm sẽ không mở.''
Hắn cười mờ ám: ''Vậy nên ôm chặt nhau một chút. Quan trọng nhất là, một khi
không luyện thành công thuốc cho ta, các ngươi liền xong đời.''
Tĩnh Vũ lạnh lùng nhìn hắn. Hắn ta nghĩ bọn họ là con nít sao? Một khi đã thành
công, chắc chắn là đi đời nhà ma thì có!
Tĩnh du cũng chăm chú nhìn hắn, trong mắt chỉ có không tin cùng chán ghét.
Nhưng Thừa Vương gia không thèm để ý đến: ''Được rồi, chia tay từ đây, đừng nói
ta chiêu đãi không chu đáo với hai vị khách'' Đột nhiên hắn vỗ tay, cửa hầm lại
mở ra, có hai gã thuộc hạ bước vào. Một người đem rượu và thức ăn đặt trên bàn đá,
một người đem gối chăn đặt lên giường.
''Đi thôi, để hai vợ chồng ân ái một chút, ôn chuyện cũ. À đúng rồi, Long gia,
ngày mai ta sẽ phái người mang ngươi đi làm việc, đừng dùng toàn bộ khí lực đặt
trên người thê tử của ngươi. Ha ha ha...''
Thừa Vương gia nói xong, liền lệnh cho thuộc hạ đóng của hầm lại, rời đi. Hai
gã thuộc hạ còn lại nhìn họ chăm chú, đến khi của hầm đóng hết toàn bộ, tất cả
mới trở lại im lặng.
Tĩnh Vũ buông nàng ra, muốn cẩn thận nhìn nàng thật tốt, nhưng nàng không muốn
buông tay. Nàng dùng sức ôm hắn: “Ta rất sợ, ta sợ sẽ không còn được nhìn thấy
chàng...''
''Ta cũng vậy, ta sợ nàng bị thương, càng sợ mất nàng hơn...'' Hắn cũng ôm chặt
nàng.
Nâng khuôn mặt đang bị bao khủ bởi nước mắt lên, hắn cúi đầu hôn nhẹ đôi môi đỏ
mọng của nàng. Nụ hôn thật sâu, không lo lắng gì, chỉ muốn yêu nàng, mà nàng
cũng không chống đỡ chờ được đáp lại. Nhưng dù sao thì ở trong hầm này, bất cứ
lúc nào cũng có thể có người vào ra, hai người không thể không cố gắng chấm dứt
dục vọng mãnh liệt đã được khơi mào. Hai người cọ xát má nhau, nhẹ nhàng hôn
từng chút một, làm cho nhịp tim đập hỗn loạn từ từ lắng lại.
Sau đó hắn dẫn nàng đến bàn đá, ngồi xuống: ''Ăn chút gì đi, chúng ta còn giá
trị lợi dụng, ta nghĩ rượu và thức ăn không có vấn đề gì đâu.''
Nàng gật đầu, miễn cưỡng ăn một ít, thật sự thì Tĩnh Vũ ăn cũng không có hứng
thú gì.
''Nàng có biết nàng đã đến đây bao lâu rồi không?''
Nàng lắc đầu, mắt lại đỏ lên: '' Ngọc Mai, nàng ta cùng Thừa Vương gia câu
kết...''
Nàng kể lại sự việc hôm đó cho hắn nghe: ''Nàng ta bỏ thuốc vào trong bánh mật,
khi tỉnh lại thì ta mới biết khi ta ngất đã được đưa lên xe ngựa, cũng thật sự
không biết là đã qua bao lâu.''
''Tóm lại là sau khi tỉnh, ta ở chỗ này, cũng thấy Thừa Vương gia.''
Hắn thở dài một tiếng, khi hắn nói hắn có tin tức của Tĩnh Du, sắc mặt Đỗ Ngọc
Mai liền thay đổi thì trong lòng hắn đã biết là có chuyện. Chắc chắn do hận thù
mà ra! Đây là lý do duy nhất hắn đoán được.
''Bây giờ những lời ta nói, nàng phải ghi chặt trong lòng...''
Nàng không thích vẻ nghiêm túc bây giờ của hắn, điều đó làm cho nàng có cảm
giác sợ hãi.
Quả nhiên, sau khi nghe hết lời hắn nói, vẻ mặt nàng