
thuốc mới có
thể khơi gợi ý nguyện đọc sách của nàng. Nàng cố gắng thu lượm tri thức, không
có lý do gì vì nàng là nữ nhi mà không thể làm đại phu! Có lẽ là do suy nghĩ
quá mức, ánh mắt của nàng bị bao kín bởi một tầng sương mù, ngay cả khi Tĩnh Vũ
đuổi kịp nàng, tỏ ý muốn Đỗ bá chuẩn bị kiệu cho cả hai nàng cũng không biết.
Mãi đến khi một bàn tay to ấm áp cầm tay nàng, kéo lên xe ngựa thì nàng mới
tỉnh lại, trừng mắt nhìn: ''Làm thế nào mà ngươi...''
''Ta không biết vì một câu nói của ta mà tổn thương nàng, nhưng ta có suy nghĩ
của ta, nên mới có thể cự tuyệt nàng.''
Ánh mắt Tĩnh Vũ rất chân thành, khiến nhất thời nàng không biết nên nói gì.
Xe ngựa chuyển động, tầm mắt của nàng cũng rời khỏi hắn, nhìn bên ngoài không
nói.
Tĩnh Vũ cũng im lặng, để cho tâm nàng lắng đọng lại một chút, tự ngẫm lời của
hắn.
Xe ngựa trên đường đi Trịnh Châu, Tĩnh Vũ dừng xe, mang theo tâm tình không tốt
cùng nương tử đi dạo quanh quanh một vòng, phía sau còn có hai người hộ vệ.
Dân chúng Trịnh Châu biết Long gia cưới vợ, hơn nữa còn là một cách cách. Cho
nên khi hai người trai tài gái sắc này đi qua, mọi người đều nhìn theo chăm
chú.
Trên đường có vật phẩm khắp Nam Bắc, mứt hoa quả, tơ lụa, đồ cổ, nhà trọ, trang
sức, hiệu thuốc... Đợi chút, Tĩnh Vũ nhận ra, ngoài tiệm thuốc bắc, những chỗ
khác nàng chưa hề có dừng chân.
Lúc này, ở góc đường nổi lên một trận ầm ỹ.
Hắn tò mò nhìn sang thì thấy một mụ đàn bà chanh chua, lực lưỡng như nam nhân
kéo lỗ tai một gã nam tử nhỏ bé, gầy gò theo.
''Ta, ta không quay về.'' Nam tử kia vẫn còn bày tỏ quan điểm rất khí thế,
nhưng mà...
Nữ nhân hung hãn phát ra tiếng rống như sư tử Hà Đông: ''Lão nương quyết định,
đi cho ta!''
Nam tử co rúm người lại một chút: ''Đợi một chút thôi, nương tử, như vậy rất
mất mặt!'' Nam nhân gầy gò kia quẫn bách, nhưng không dám dừng lại, vẫn không
ngừng xin nương tử buông tay, tha cho hai lỗ tai của hắn.
''Mất mặt? Ở nhà chúng ta ai là chủ? Nếu ngươi có năng lực chống đỡ gia đình
này, ta liền nghe theo ngươi. Còn không ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe
lời ta. Về nha trông con, để lão nương kiếm tiền nuôi gia đình!''
Nam nhân kia kêu ai ái không ngừng. Tĩnh Vũ nhịn không được nhíu mày lắc đầu,
ánh mắt lơ đãng nhìn về nương tử. Không ngờ rằng trong đôi mắt vốn cô đơn kia
giờ lại tràn đầy ý cười.
Nàng cũng muốn làm chủ gia đình! Giờ phút này, trong lòng Tĩnh Du chỉ nghĩ đến
bảy chữ đó, trong đầu cũng đem nhân vật chính kia đổi lại thành nàng và Tĩnh
Vũ, ý cười trong mắt càng hiện rõ.
Đúng vậy, nàng phải làm chủ. Một khi chứng minh được rằng nàng không thua hắn,
thậm chí là giỏi hơn hắn, nàng có thể vênh váo với hắn. Hắn chỉ có thể ngoan
ngoãn nghe lời nàng, về nhà trông con...
Mạch suy nghĩ của nàng đến đây khiến cho nàng luôn luôn trầm tĩnh cũng phải toát
ra một vẻ kiêu căng rất trẻ con. Mà toàn bộ điều này đều thu vào trong mắt Tĩnh
Vũ. Xem ra một màn náo loạn vừa rồi đã cho nàng ý tưởng gì đó.
Hy vọng rằng không phải chuyện xấu.
Nữ nhân muốn quản lý gia
đình chắc không phải là chuyện xấu chứ? Tĩnh Vũ nghĩ.
''Ngươi nói phu nhân thỉnh giáo ngươi về việc quản lý người và chuyện của Nam
Hy viện, muốn cùng chúng ta lui tới các cửa hàng, thậm chí cả tình trạng vận
chuyển buôn bán của các cửa hàng nhà mình?''
Trong thư phòng, Tĩnh Vũ nhìn Đỗ Phong, vẻ mặt rất buồn cười, thú vị. Xem ra
hứng thú của nàng không nhỏ!
''Đúng vậy, bởi vì người là phu nhân, là cách cách, cho nên tiểu nhân không dám
giấu diếm, nhưng không biết Long gia...''
''Không sao!'' Hắn biết Đỗ Phong lo lắng hắn sẽ phật ý: ''Mà phu nhân có nói là
rốt cuộc nàng muốn làm gì hay không?''
''Có, phu nhân muốn đi bên cạnh ta học tập. Người nói người đã là thê tử của
người ta, nam quản chuyện bên ngoài, nữ quản chuyện bên trong. Vì muốn giúp
Long gia tránh lo âu về sau, vì Long gia chia sẻ buồn phiền, người muốn trở
thành nữ chủ nhân của Nam Hy viện.''
Đỗ Phong vừa nói vừa khen: ''Thật sự Long gia đã tìm được một thê tử hiền thục,
tốt bụng.''
Chắc chắn là sau lưng nàng có động cơ gì đó? Hy vọng là không phải nghĩ có một
ngày có thể xách lỗ tai hắn đi dạo phố thị uy là được rồi. Con ngươi hắn hiện
lên ý cười, nhìn lại Đỗ Phong: ''Hiện giờ nàng đang ở đâu?''
Đột nhiên, vẻ mặt của lão tổng quản có chút xấu hổ: ''Phu nhân hỏi ta rất nhiều
chuyện, ta cũng đã trả lời. Không biết là có phải nói nhiều quá hay không, phu
nhân còn ở lại trong phòng, chắc là muốn ghi lại.''
''Ta hiểu rồi.''
Hắn đứng dậy.
''Ách... Còn một việc nữa thưa Long gia. Ngọc Mai đã trở lại.''
''Ta đã biết.''
Lão tổng quản muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, im lặng lui xuống.
Tĩnh Vũ đi ra khỏi thư phòng. Hắn biết Đỗ bá muốn hắn tìm Ngọc Mai nói chuyện
nhưng giờ khắc này, hắn vẫn là muốn nhìn thấy vợ yêu của hắn hơn. Hắn bước dọc
hành lang dài có ánh nắng chiếu xuống, đi về hướng phòng ngủ.
Mấy ngày nay, vợ chồng bọn họ đã phân phòng để ngủ, nhưng mà Đỗ Phong cùng
người hầu không ai rõ. Bởi vì trên thực tế, hắn cùng Tĩnh Du vẫn ở chung một
gian phòng, chỉ