Teya Salat
Đương Gia Cách Cách

Đương Gia Cách Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321944

Bình chọn: 8.5.00/10/194 lượt.

ực dư thừa như

thế?

Nàng trở nên ngượng ngùng, khó xử, chân tay cũng luống cuống, bởi vì đề tài

hiện tại thật khó có thể khiến người ta dễ chịu.

''Thôi'' Hiện tại hắn cũng không muốn ở cái đề tài này đảo quanh. Hắn biết

trong thời gian ngắn hắn sẽ không có cách ăn được nàng: ''Trở lại chuyện chính

đi. Nếu nàng muốn làm chủ, có người nàng cần biết, ta nghĩ nàng ấy sẽ giúp nàng

rất nhiều.''

Trực giác của phụ nữ nói cho nàng biết, người kia chắc chắn là nữ nhân.

Nàng nhìn hắn đứng dậy bước ra ngoài, đi đến bên nha hoàn ngoài cửa phân phó

một chút.

Chỉ một lát sau, nàng nhìn thấy một dung mạo thanh lệ, một nữ tử mặc bộ váy

xanh biếc đi đến cửa phòng ngủ, hơi hơi cúi chào: ''Long gia, phu nhân.''

''Vào đi.''

Tĩnh Vũ gật đầu, nàng bước từng bước thong thả tiến đến. Tĩnh Du chú ý đến

khuôn mặt có thần thái giỏi giang kia. Tuy nàng cũng là một cô gái có chút kiêu

căng nhưng nhìn nàng ta, nàng không khỏi có chút kính sợ.

''Long gia có gì phân phó?''

Đỗ Ngọc Mai vô cùng cung kính nhìn nam nhân nàng yêu mến, không dám nhìn thẳng

khuôn mặt kia bởi vừa nhìn trong khoảnh khắc, tim nàng liền đau như dao cắt.

Nàng tin tưởng và cũng đoán Tĩnh Du cách cách là một mỹ nhân, nhưng không ngờ

rằng so với mỹ nhân nàng ta còn có phần hơn hẳn. Một thân tơ lụa thượng hạng,

áo choàng thêu hoa cầu kỳ làm nổi bật khí phách cao quý, dung mạo chim sa cá

lặn, da thịt trắng nõn lộ ra ngoài. Và còn rất trẻ tuổi...

Nàng ta cùng lắm là mới mười sáu, mười bảy tuổi. Chính là một đóa hoa hồng e

ấp, còn nàng đã hai mươi tám...

''Phu nhân muốn học cách quản lý gia đình. Những năm gần đây, ta biết Đỗ bá phụ

trách bên ngoài, còn ngươi phụ trách bên trong, đem đại gia đình này chăm sóc

rất ổn thỏa. Cho nên những ngày tiếp theo, có khả năng ngươi sẽ vất vả một

chút, chỉ dạy cho phu nhân.''

Vất vả chút? Tĩnh Du không mấy vui vẻ liếc nhìn hắn một cái. Tư chất của nàng

ngu dốt lắm sao?

Tĩnh Vũ vừa vặn nhìn thấy ánh mắt có chút hờn giận của nàng, nhưng hắn chỉ cười

ôn nhu.

''Ngọc Mai là con gái một của Đỗ bá, rất giống ta, từ nhỏ đã không có mẹ. Nàng

từ bé đã lớn lên ở đây, khi ta mười tám tuổi trở về, đối với nơi này rất xa lạ,

nàng đã giúp ta rất nhiều việc.''

''Long gia quá khách sáo, đây là việc Ngọc Mai nên làm.'' Đối với lời ca ngợi

của hắn, khổ sở trong lòng nàng có chút được an ủi.

''Là ngươi khách sáo.'' Hắn nhìn nàng cười, nhưng lại nhớ đến vẻ mặt của Tĩnh

Du.

''Ngọc Mai hơn ta hai tuổi, ta xem nàng như tỷ tỷ. Vì vậy ta hy vọng nàng cũng

lấy thân phận như vậy cư xử với nàng ấy.''

Vì sao nàng lại bị xem như là một người hay ức hiếp nô tài vậy? Nàng lại càng

không vui. Ở trong này đã mấy ngày, có người hầu nào bị nàng mắng mỏ sao? Nàng

cũng không phải là người vênh váo, tự đắc, tự cho mình là cách cách cao ngạo!

Tĩnh Vũ không phải là không nhìn thấy cặp mắt đẹp kia chớp chớp rung động chứa

đựng sự bất mãn. Nhưng dù sao đối với Đỗ Ngọc Mai, hắn xác thực có thiếu nợ,

hơn nữa cả đời sau này hắn ở với Tĩnh Du, hoàn toàn không có cơ hội bù đắp lại

cho nàng. Cho nên hắn hy vọng nàng không phải chịu ủy khuất.

''Ngươi dẫn phu nhân đi cho tốt. Ta nghĩ tòa nhà lớn này phu nhân cũng chưa xem

hết.''

Điểm này hắn nói rất đúng. Nam Hy viện lớn hơn so với tưởng tượng của nàng rất

nhiều, mà Tiểu quỷ kia còn cố tình quấn lấy nàng, hy vọng nàng có thể làm cho

Tĩnh Vũ mất đi ý định bắt nàng ta đến thư viện đọc sách, cho nên nàng chưa có

cơ hội đi đây đi đó.

Mặc dù Đỗ Ngọc Mai rất muốn ở lại thêm chốc lát để nhìn Long gia, nghe hắn nói

chuyện nhưng nhiều năm huấn luyện đã khiến nàng dễ dàng đội mặt nạ rất giỏi. Vô

cùng cung kính cúi đầu trước Tĩnh Du, ý bảo nàng ấy đi cùng nàng.

''Nhớ chăm sóc tốt.''

Tĩnh Du đi ra đến cửa, lại nghe lời nói từ phía sau, nàng quay đầu nhìn khuôn

mặt tuấn tú kia, mặt bỗng nhiên đỏ bừng, vội quay đầu đi ra ngoài. Nàng rất rõ

ràng việc hắn ám chỉ. Tuy đã là thê tử của hắn, nhưng vì làm đệ tử của hắn mà

hiến thân, để cho hắn khinh bạc suốt ngày thì rất cổ quái!

''Xin phu nhân cẩn thận, có cầu thang.''

Giọng nói của Đỗ Ngọc Mai khiến cho nàng bừng tỉnh, tránh khỏi bị vấp ngã. Nàng

bước lên cầu thang, ngẩng mặt lên cười cảm ơn nàng.

Nhưng Đỗ Ngọc Mai lại không có biểu hiện gì. Giống như nàng ta không thích

nàng, Tĩnh Du có loại cảm giác ấy.

Nam Hy viện là một tòa nhà theo lối kiến trúc của Giang Nam. Có sáu khu, cầu

nhỏ bắc qua dòng nước, cảnh sơn thủy, đình đài lầu các, khung cảnh tuyệt đẹp

hợp lòng người. Từng cái sân, căn phòng đều rất xa hoa, nhất là sảnh đường tiếp

khách có bức tranh thêu sơn thủy, ngọc thạch. Các vật dụng trong nhà tuy nhỏ

nhưng cực kỳ tinh xảo, tao nhã lịch sự lại phú quý bức người.

Nhưng mà Đỗ Ngọc Mai mang theo nàng đi một vòng lớn như vậy, giọng điệu vẫn là

hàn khí bức người.

Nàng ta lạnh như băng, trần thuật về các quản sự cùng người hầu. Phần lớn là

một thế hệ nguyện trung thành với Nam Hy viện, bởi vì chủ tử đối với bọn họ

không keo kiệt, tuy là danh phận chủ tớ nhưng thật sự như người thân...

''Nói trắng ra, nơi này giống như một đại