
ô:”:”Nói cậu nghe, trên đời này không phải không có đàn ông tốt
đâu nhá. Chỉ có điều đàn ông tốt đa số đã có chủ. Tớ đã thu thập hết tất cả các thông tin của Trình Nghi Bắc từ lâu, vừa vào tiểu học đã thông
minh, ham học, đươc thầy cô đặt niềm tin, hết lòng bồi dưỡng. Tốt nghiệp cấp ba thì ra nước ngoài, chọn trường được coi là khó nhất ở Đức. Có
thể thấy, anh ấy có chí hướng cao. Cũng không giống như các công tử nhà
giàu khác, anh ấy không chỉ có thành tích vĩ đại, hơn nữa lại là một
người thủy chung trong tình cảm. Điều này rất hiếm có đó”.
Trầm Thình càng nói càng hưng phấn, mà Tây Thuần càng nghe lại càng yên lặng, trên mặt có chút suy tư.
Trầm Thính vỗ vỗ tay cô :”Đang nghĩ gì vậy?”.
“Tớ nghĩ, nếu thần tượng vĩ đại của cậu làm điều gì đó khiến cậu thất vọng, cậu không được sụp đổ hình tượng nhá”.
“Làm sao có thể?”.
Tây Thuần nghiên túc nhìn Trầm
Thính:”Nói cách khác nhe. Khi cậu đi học, trong lớp phân ra học sinh có
thành tích tốt và học sinh cá biệt. Nếu có một ngày nào đó cậu phát hiện học sinh cá biệt cóp bài, cậu sẽ coi đó là điều hiển nhiên. Nhưng nếu
một ngày, cậu thấy người cóp bài là học sinh giỏi có thành tích tốt, cậu thấy đó là điều không thể. Tóm lại là, chúng ta luôn cho rằng người xấu phạm sai lầm hiển nhiên, nhưng lại không thể chấp nhận người tốt sẽ có
sai lầm”.
Trầm Thính nghiền ngẫm nửa ngày mới trả
lời:”Không phải tớ không thấy sụp đổ hình tượng, mà là Trình Nghi Bắc sẽ không làm điều gì để fan bọn tớ thất vọng đâu!”
Tây Thuần xoa xoa trán:”Thôi được, tớ hiểu lầm rồi!”
Trầm Thính rất nhanh đã thay đổi ánh mắt:”Cậu hẹn gặp Đỗ Trạch Vân, hay là mang anh ấy vào tiểu thuyết của cậu đi!”.
Tây Thuần trức tiếp bỏ đi luôn, không để ý tới Trầm Thính nữa. Trầm Thính đuổi theo, rất ra dáng chị em tốt.
Bây giờ Tây Thuần là dạng người dùng
viết kiếm tiền nổi tiếng trong xã hội, dùng lời văn lừa gạt nước mắt
người đọc, cô được gọi là”nữ tác giả xinh đẹp”.
Họ lên các diễn đàn lớn trên Internet,
được người đọc đề cử, người yêu thích ngày càng nhiều, hiển nhiên tên
tuổi cô cũng ngày một nổi tiếng. Đồng thời các nhà xuất bản cũg tìm đến.
Nói Tây Thuần may mắn quả không sai, các diễn đàn lớn trên Internet đều đăng tiểu thuyết “Hoàng hôn thủy tinh”,
nhờ có độc giả không ngừng khen ngợi mà sức nóng lan tỏa, hấp dẫn nhà
xuất bản, bởi thế tác phẩm đầu tiên của cô ra đời. Tiểu thuyết bán rất
chạy, bởi thế mà tiểu thuyết có bút danh “Khê Thuần” dường như cũng có
giá trị hơn hẳn. Câu nhân hồng thị phi (người thành công thì sẽ có vấn
đề phát sinh) không phải không có lý. Tiểu thuyết xuất bản gặp phải vài
vấn đề, bản quyền là vấn đề quan trọng nhất. Nhưng đố với văn học mạng,
pháp luật không làm gì được nhiều. Bởi vậy mới nói dù có trăm văn kiện
thì cũng không mấy tác dụng. Sách lậu nơi nào cũng có, chỉ cần lên diễn
đàn đăng kí một tài khoản, thì đã có trăm ngàn bộ tiểu thuyết mà người
khác cực nhọc lắm mới có được.
Bởi vì không hiểu thế nào gọi là pháp
luật nên mới đi tìm cố vấn, tình cờ gặp luật sư Đỗ Trạch Vân. Hai người
trao đổi vài lần, cảm giác dành cho đối phương đều có vẻ tốt. Từ khi
biết cô ấy đến giờ cũng gần hai năm, các cô vẫn hay đi lại cùng nhau,
coi nhau như bạn tốt.
Nói tạm biệt với Trầm Thính, Tây Thuần
nhận cuộc gọi của Vương Hựu Địch, nói qua loa vài lời. Cô đang chờ đèn
xanh, sau đó thì đón xe bus về nha. Cô luôn luôn là một nữ sinh bình
thường, không theo đuổi một tình yêu oanh liệt, cũng không đem tâm tư
đặt dưới ánh mặt trời chói chang.
Cô cũng không làm gì tội ác, cũng chẳng có mất mát gì lớn lao.
Vương Hựu Địch và cô đã quen nhau hai
năm, đối với nhưng người quanh anh mà nói, Tây Thuần là một kì tích. Bởi Vương Hựu Địch luôn phong hoa tuyết nguyệt( ý nói trăng hoa) lại đối
với Tây Thuần là muốn gì được nấy, chỉ cần cô thích, anh liền tìm về cho cô. Cho dù cô muốn trái đất đổi hướng, anh cũng cố nghĩ cách. Vương Hựu Địch là một bạn trai hoàn hảo, đây là sự thật mà Tây Thuần không thể
phủ nhận.
Vương Hựu Địch đẹp trai, lại nhiều tiền, mặc dù không phải người thừa kế duy nhất, nhưng chỉ dựa vào thân phận
vốn có cũng đủ hấp dẫn vô số cô gái. Quan trọng nhất, anh đối với Tây
Thuần rất tốt, chưa bao giờ ỷ vào gia đình mà gây chuyện. Đây chính là
nguyên nhân Tây Thuần đồng ý cùng anh kết giao.
Ngồi trên xe bus, Tây Thuần lấy di động
ra, nhanh chóng bấm hai chữ chia tay, sau đó tay nhấn gửi đi, lúc này
Tây Thuần rất do dự. Cô rất ít khi làm chuyện do dự, thở dài một hơi,
lại từ bỏ.
Quan điểm của cô là, thấy cần kết thúc
thì nên nhanh chóng kết thúc. Nhưng giờ phút này, cô mới thấy, hai chữ
kết thúc này thật không đơn giản như tưởng tượng.
Đến cư xá, mặc dù mang giầy bảy phân, cô vẫn không để ý chạy nhanh vào thang máy. Thành phố C thật sự rất
nóng,không chỉ nóng, còn khô nữa, trong lòng cứ bức bối khó chịu. Thầm
nghĩ về nhà mở máy lạnh, dường như đó là hạnh phúc nhất lúc này.
Đầu tiên lấy chìa khóa ra, sau đó nhanh chóng mở cửa bước vào.
Vừa định cởi giày đã bị người nào đó ôm vào ngực.
Cô sửng sốt, gắt gao giãy dụa. Nhiệt độ