Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322830

Bình chọn: 8.5.00/10/283 lượt.

mà vĩnh viễn vẫn nghe câu nên học theo Tây Thuần.

Khi học tiểu học, Trần Tư Dao thi trượt, bảo nên học Tây Thuần em con kìa, thi đạt điểm cao nhất đó.

Lên cấp hai, Trần Tư Dao thi không được lý tưởng lắm, bảo nên bắt chước em con kìa, thành tích ai ai cũng khen ngợi.

Đến trung học, Trần Tư Dao ngủ gật trong lớp nên thành tích kém, bảo phải học theo em con kìa, ba cấp đều là học sinh gương mẫu.

Tốt nghiệp trung học Trần Tư Dao đã đi làm thuê giúp Tây Thuần lên đại học, lần này mẹ rốt cuộc cũng thôi nhắc cô nên học theo Tây Thuần nữa. Bởi

lẽ học phí đại học của Tây Thuần đều do người chị không ngoan này làm

thuê mà có, tất cả đều do cô đi rửa chén bát, bán đĩa lậu, từng đồng đều là mồ hôi nước mắt của cô kiếm ra.

Tây Thuần vẫn tiếp tục thái cà chua, nhưng giọng điệu lại là cảnh cáo: “Thì sao, nói ít thôi”.

Dĩ nhiên cô sẽ không phủ nhận, cũng không phản bác lại. Trong nhà cái gì

mà chẳng có đôi, từ gối đến ly nước… hơi thở đàn ông dày đặc, những điều này không thể che giấu. Huống chi trong phòng tắm bàn chảy đánh răng

thành đôi, hai khăn tắm hai cá tính, hết thảy điều làm cô không thể phủ

nhận.

Khóe môi Trần Tư Dao nở nụ cười, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo: “Tây Thuần,

em nói xem thế nào là học sinh gương mẫu? Thành tích tốt, nghe lời,

ngoan ngoãn, thế này đã đủ tiêu chuẩn làm học sinh gương mẫu chưa?”

Tây Thuần thái xong hết rau dưa, giọng nói không mặn cũng không nhạt: “Đây không phải tiêu chuẩn dành cho chị, vậy là đủ rồi”.

“Chị chỉ muốn biết, cái gọi là học sinh gương mẫu có phải chỉ cần học nhanh

vài thứ là được không. Thầy cô dạy các cách giải bài mới, chỉ cần học

theo rồi giải là được à. Về mặt tình cảm cũng vậy à, gặp được người mới

liền quên đi người cũ hôm nào, lao đầu vào tình cảm mới chớm nở này. Em

đúng là học sinh gương mẫu đó, rất đáng biểu dương”.

Tây Thuần thêm dầu, muối vào nồi, sau đó xào cà, chẳng quá để tâm đến khí

thế dọa người của Trần Tư Dao: “Thời gian khác nhau sẽ gặp được những

người khác nhau, cứ mãi trốn trong thế giới của một người không chịu

bước ra, ngoài được khen si tình thì nhận được gì ngoài cuộc sống của

mình đã bị hủy hoại, không có gì cả. Nắm bắt cơ hội để bản thân mình

được hạnh phúc, em không nghĩ điều này có gì sai trái”.

Dù đang nói như vậy, giọng điệu của cô cũng rất bình thản.

Trần Tư Dao nhìn cô, không biết gọi cảm giác này là gì.

Chỉ thấy Tây Thuần đang múc cà ra đĩa, dấy lên hương thơm ngon, kích thích

khẩu vị. Tây Thuần đưa đĩa đến trước mặt Trần Tư Dao, Trần Tư Dao cũng

biết thân phận mang ra bàn.

Tây Thuần nấu ba món, một rau một thịt một canh. Lấy thêm ba cái chén, ba đôi đũa.

Trần Tư Dao im lặng nhìn Tây Thuần làm hết thảy, cuối cùng không nhìn được nữa: “Cậu ta là người thế nào?”

Trần Tư Dao thấy tay Tây Thuần run nhẹ, tuy rất nhẹ, nhưng vẫn không lọt khỏi mắt cô.

“Người bình thường thôi”. Tây Thuần cảm thấy hôm nay mình rất lạ, không hiểu vì sao.

Tây Thuần vừa dọn cơm xong, chuông cửa ngoài phòng khách cũng vang lên.

Trần Tư Dao bắt gặp Tây Thuần không nhúc nhích gì, nghi ngờ ra mở cửa.

Trình Nghi Bắc có đem chìa khóa, không phải anh không muốn mở cửa, chỉ là

đang muốn hưởng thụ cảm giác ấm áp có người mở cửa cho mình. Sau đó anh

sẽ ôm đối phương một cái, một hành động vô cùng giản đơn, nhưng lặp đi

lặp lại mỗi ngày, anh lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng bình yên.

Chỉ là sau khi cửa mở ra, anh thoáng thất thần chốc lát, nhưng nét mặt Trần Tư Dao đã đạt đến mức kinh người, nhưng anh chỉ thoáng ngạc nhiên thôi, xong lại khôi phục bình thường.

“Chào cô, xin hỏi cô là…?” Trình Nghi Bắc xác định mình không đi nhầm tầng mới bình tĩnh hỏi.

Vẻ mặt Trần Tư Dao như đang cố chịu đựng, giờ đây cô đã hiểu câu nói lúc

nãy của Tây Thuần không phải chỉ là nói bừa cho qua chuyện. Cô bình ổn

tâm trạng: “Tôi là chị Tây Thuần”.

Lúc này Trình Nghi Bắc mới nhớ Tây Thuần từng nhắc tới người chị này, mỉm cười với cô, sau đó bước vào nhà.

Trần Tư Dao quan sát Trình Nghi Bắc cả buổi, cuối cùng mới bước đến bàn ăn.

“Ăn cơm nào”. Tây Thuần đã bới cơm đủ đầy đủ vào ba chén, cười với hai người họ.

Mà Trình Nghi Bắc cực kỳ ăn ý ngồi đối diện Tây Thuần, như thể cuộc sống hai người đã hình thành thói quen từ lâu.

Trần Tư Dao đảo mắt một lượt, hết dừng trên mặt Trình Nghi Bắc lại qua Tây

Thuần, sau đó thu ánh mắt, trở lại như cũ, cô ngồi xuống, ngậm đũa trong miệng, nghĩ gì đó rồi nhìn Tây Thuần mãi.

Tây Thuần nhận được ánh mắt của Trần Tư Dao, lập tức giới thiệu họ với

nhau, chỉ là Trần Tư Dao vừa nghe ba chữ ‘Trình Nghi Bắc’ cả người run

rẩy, may mắn chưa biểu hiện quá mức.

Thái độ Trình Nghi Bắc đối với Trần Tư Dao không mặn cũng chẳng nhạt, nhưng

tiếng ‘Chị’ này chắc chắn không thốt ra nổi, ngược lại Trần Tư Dao lại

thấy rất thú vị, trước mặt Tây Thuần gọi Trình Nghi Bắc là ‘Em rể’,

Trình Nghi Bắc không biết nên nói gì.

Điểm Trình Nghi Bắc bất mãn là Trần Tư Dao thật sự coi mình là khách quý, ăn xong một chén liền giơ chén ra trước mặt Tây Thuần: “Em gái ngoan, bới

cơm cho chị nào. Lâu lắm rồi không ăn cơm em nấu, ngày c


XtGem Forum catalog