Polaroid
Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322764

Bình chọn: 8.00/10/276 lượt.

nó về xem sao”.

Tây Thuần đáp ứng, sau đó cúp máy.

Trần Tư Dao không có liên lạc với cô, cô biết đi đâu tìm được người chị xuất quỷ nhập thần này đây.

Đã vậy giờ cô còn là dạng này, tuy bụng chưa quá lớn, nhưng thoạt nhìn là

thấy không bình thường rồi, nếu về nhà bị mẹ thấy, cô biết giải thích

thế nào?

Bây giờ cô mới thấy rắc rối, bản thân đến chuyện quan trọng nhất cũng chưa

nghĩ qua, cô nên giải thích tất cả với mẹ như thế nào. Nhất là Trình

Nghi Bắc, cô biết nói sao với mẹ? Không được, không thể, cô không dám

mang Trình Nghi Bắc về nhà.

Đã vậy thì cô nhất định phải tìm được Trần Tư Dao.

Cô thay quần áo, vội vàng ra khỏi nhà. Cô cảm thấy bản thân vẫn còn tâm

hồn của cô gái trẻ, không hiểu sao cô hi vọng không ai nhìn ra cô là phụ nữ có thai. Nếu đang mua đồ, có người khen cô trẻ hơn tuổi cô sẽ cảm

thấy tâm trạng phơi phới.

Thật lâu thật lâu trước đây, Trần Tư Dao và cô còn ở chung một nhà, chỉ vào

đôi trai gái trên đường, thấy rất rõ hình ảnh người chồng đang giúp đỡ

vợ. Đôi mắt Trần Tư Dao lại tràn ngập sự khinh bỉ, còn nói: người phụ nữ kia giống y như con gà mái kiêu ngạo, tuyên bố với tất cả mọi người gà

con trong bụng là con của người đàn ông này; còn con gà trống thì khúm

núm vâng vâng dạ dạ, sợ người ta biết gà con trong bụng người phụ nữ

không phải của anh ta.

Nghĩ đến đây, Tây Thuần không kiềm lòng được nữa, cười rộ lên. Người chị này của cô, cuộc đời cũng lắm lận đận, nhưng chẳng hiểu sao cô luôn có dự

cảm, chị sẽ hạnh phúc, rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.

Tây Thuần bước đến tập đoàn Vân Đoan, công trình cao vút, ngay cả ngửa đầu

cô cũng thấy mệt. vốn biết rõ bảo vệ không cho cô vào trong, bất luận cô nói gì đối phương cũng làm theo quy định công ty. Cô cũng chẳng vướng

víu thêm, mỗi người điều có chức trách của riêng mình, người ta chỉ đang làm tốt vị trí của mình thôi.

Cô cũng chẳng hi vọng nhiều, nghe Trầm Thính nói qua một lần, bản thân đã thật sự đến đây.

Vân Đoan nhất định đối vối nhân viên yêu cầu bằng cấp rất cao, hơn nữa còn

là yêu cầu cứng rắn không nhân nhượng, quan trọng là Trần Tư Dao ngay cả bằng tốt nghiệp đại học cũng chẳng có. Nhưng với cái tác phong không sợ trời không sợ đất của Trần Tư Dao, Tây Thuần lại cảm thấy đây không

phải vấn đề.

Có lẽ trời cũng thương hại cho thai phụ tội nghiệp đứng dưới cái nắng chói chang, chốc lát mục tiêu cô chờ đã xuất hiện.

Tây Thuần hơi ngạc nhiên, bước lên gặp cô ấy.

Nhìn biển số xe thôi đã biết giá trị xa xỉ của chiếc Lamborghini trước cửa

Vân Đoan rồi, một cô gái xinh đẹp chậm rãi bước xuống xe. Cô gái mặc đồ

công sở, không ngừng nói gì đó với người đàn ông kế bên, dáng vẻ người

đàn ông thì lại vô cùng thích thú với những lời nói từ miệng cô gái.

Dù không quan tâm đến tạp chí kinh tế tài chính, Tây Thuần cũng biết người đàn ông nổi tiếng vô hạn hơn hai năm nay ở thành phố C này, Diệp Húc

Đình. Trong truyền thuyết về sự nghiệp vĩ đại của Diệp gia, anh là thái

tử phong lưu phóng khoáng đã đi qua vô số hồng nhan. Cái để người khác

hiếu kì chính là Diệp gia luôn phát triển ở thị trường hải ngoại, đối

với thị trường trong nước không mấy hứng thú, nhưng sau khi Diệp Húc

Đình tiếp quản công ty thì nhất quyết tiến quân vào đất liền, không biết anh ta đang tính toán cái gì.

Mà cô gái kia, đâu cần phải nói nhiều, đó là người Tây Thuần muốn tìm.

Tây Thuần đứng bên cạnh Trần Tư Dao, không nói được lời nào. Cô phát hiện

có vẻ như Diệp Húc Đình rất có hứng thú với chị của cô, riêng Trần Tư

Dao lại gai mắt với Diệp Húc Đình, mà cảm giác gai mắt này làm cô có

chút hoài nghi.

Ngược lại ánh mắt Tây Thuần không dành cho Trần Tư Dao, mà thẳng tắp nhìn

Diệp Húc Đình, hồi lâu cô lại lướt từ Trần Tư Dao qua người Diệp Húc

Đình: “Nói vậy có nghĩa vị này là Diệp tổng lừng danh thành phố C, Diệp

tổng trông rất giống học trưởng của tôi, không biết đại học Diệp tổng

học trường nào thế”.

Diệp Húc Đình đối với sự xuất hiện của Tây Thuần có đôi chút ngạc nhiên,

trầm ngâm suy nghĩ, nhìn đến thái độ khác thường của Trần Tư Dao thì

biết cô có quen biết cô gái này, vì vậy thành thật trả lời: “Đại học B”.

Khóe môi Tây Thuần kéo lên, lập tức phô ra vẻ mặt xin lỗi vì đã quấy rầy: “Ồ, tôi nhận nhầm người rồi”.

Lúc này cô mới nhớ tới Tây Thuần bên cạnh: “Chị à, em có lời muốn nói với chị, không biết có tiện không nhỉ”.

Không cần Tây Thuần nói Trần Tư Dao cũng biết cô em này muốn nói gì, từ nhỏ

đến lớn đạo lý gì cô cũng thuộc làu, không cần người khác nhắc nhở: “Bây giờ chị đang làm việc, đừng quấy rầy chị lúc này”. Trần Tư Dao liếc mắt về phía Diệp Húc Đình: “Ông chủ của chị còn ở đây, anh ấy sẽ trừ tiền

lương của chị mất”.

Tây Thuần cũng quật cường nhìn Trần Tư Dao: “Sao em nhớ Diệp gia chỉ có duy nhất một con trai nhỉ”.

Trần Tư Dao lườm Tây Thuần, còn nghe rõ lời của Diệp Húc Đình: “Xem ra cô gái này rất hiểu tôi”.

Trần Tư Dao hơi tức giận, nhưng vẫn quay qua nói vài lời với Diệp Húc Đình,

để Diệp Húc Đình vào công ty trước, cô mới cùng Tây Thuần tâm sự. Tốt

lắm, dám uy hiếp cô, cô muốn xem xem rốt cuộc Tây Thuần c