
ày chưa từng xảy ra”.
Lại là cảm giác này, ai đúng ai sai căn bản không quan trọng, quan trọng là thân phận của bọn họ lúc này, nên bây giờ cô phải cúi đầu trước bọn họ.
Cô nhìn qua phía bên kia, nét mặt lại càng thong thả càng bình tĩnh hơn
bình thường: “Đỗ tổng là người khoan dung độ lượng thế kia, đâu có cần
một cô gái nhỏ bé như em xin lỗi nhỉ? Cũng đâu phải người có lòng dạ hẹp hòi, các anh trăm ngàn lần đừng nghĩ anh ấy như vậy nha”.
Vương Hựu Địch sững sờ, dường như không ngờ cô sẽ phản kháng.
Cô nhìn mọi người một lượt: “Em có việc đi trước đây. Mọi người cứ từ từ chơi đùa tiếp đi”.
Cô đúng là điên rồi nên mới tới đây.
Đỗ Trạch Nhiên nháy mắt bên kia, lập tức có người ngăn cô lại.
Cô im lặng, quay người nhìn Đỗ Trạch Nhiên.
Vương Hựu Địch cũng đứng lên, bộ dáng nhàn nhã nhìn Đỗ Trạch Nhiên.
Đỗ Trạch Nhiên liếc nhìn Vương Hựu Địch vài lần, cuối cùng vẫy tay cho Tây Thuần rời đi.
Tây Thuần bước ra khỏi Bất Dạ Thành, nhìn dòng xe dòng người lũ lượt đến rồi đi.
Sống trong một thành phố xa lạ, mỗi ngày đều gặp người xa lạ, cô phải làm thế nào mới sống được yên ổn đây chứ?
Cô bước vài bước, tự nói với bản thân: “Tây Thuần, mày nhất phải sống,
sống cho thật tốt, sống tốt hơn so với ai khác trên cõi đời này, phải
sống vui vẻ hơn bất kỳ ai”.
Cô về Vân Nguyệt, vừa cởi giày ra đã nghe tiếng người trong phòng: “Đi đâu đó?”
Tây Thuần bước đến chỗ Trình Nghi Bắc, vui vẻ ngồi cạnh anh. Anh dịu dàng kéo cô ôm vào ngực mình, ánh mắt chậm rãi đảo qua.
Trên người anh có mùi thuốc, nhưng không làm người khác thấy ác cảm, có điều cô thấy tò mò, sao đột nhiên anh lại hút thuốc?
Cô trốn tránh: “ Sao hôm nay anh về sớm vậy?”
Anh đưa tay vuốt lên mặt cô, hơi dùng sức: “Không muốn đến đó thì đừng đến”.
Cô lè lưỡi, vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu: “Biết rồi mà!”
Mặt anh vẫn còn ủ rủ, cô dán sát vào anh, hôn lên trán anh một cái.
Anh cười nhợt nhạt, bật TV lên, dùng những âm thanh xa lạ phá vỡ không khí này.
Anh tiêu sái vẽ những vòng tròn lỏng lẻo trên lưng cô, dường như đang hưởng thụ khoái cảm, còn cô thì cảm thấy ngứa ngứa.
“Được rồi được rồi, em muốn đi tắm, cả người đều mệt mỏi”.
Anh buông cô ra, lại nghiền ngẫm nhìn cô: “Tây Thuần”.
“Hả?”
“Anh không muốn lần sau lại phải nghe những chuyện thế này từ miệng người khác”.
Cô cứng người tại chỗ, nhếch môi, mới xoay người cười nói: “Sẽ không nữa đâu”.
Converter: Mây Trắng
Editor: Ý Như
Trình Nghi Bắc bị Trình Chí Diên gọi điện bảo về gấp mà cũng chẳng hề tỏ ra
gấp gáp, anh chả hoang mang vẫn thong thả thu gom giấy tờ, còn dặn dò
thư kí những việc nên làm. Làm xong hết thảy thì điện thoại cho Tây
Thuần, nói với cô hôm nay anh không về Vân Nguyệt. Rồi mới từ từ xuống
tầng hầm lấy xe về biệt thự.
Trình Nghi Bắc lê thân thể mệt mỏi vào nhà, thấy Hạ Lập Khoa nhanh chóng mở âm lượng TV thật lớn, vẫy tay gọi anh.
Anh đi đến chỗ mẹ, đặt túi công văn lên bàn trà, gật đầu chào mẹ.
Hạ Lập Khoa chỉa chỉa thư phòng trên lầu: “Cha con đang phát hỏa”.
Trình Nghi Bắc gật gật đầu, cầm tách trà uống từ từ, xong mới nhìn Hạ Lập
Khoa: “Chờ con nghỉ xả hơi xong sẽ lên cho cha từ từ giáo huấn”.
Hạ Lập Khoa nhìn con trai trịnh trọng nói ra những lời này, rất tử tế cười ầm lên.
Anh còn chưa nói: con mệt sắp chết rồi. Mệt mỏi nhắm mắt nằm trên trên sofa, tay không ngừng xoa cổ.
Hạ Lập Khoa lắc đầu, đứa con trai này không bao giờ làm bà lo lắng, vốn
luôn tin tưởng từ trong tiềm thức. Biết con sẽ không làm gì khiến mình
thất vọng, biết con luôn có quan điểm độc lập, biết con luôn có sự cố
chấp của riêng mình, mà bà là một người mẹ, điều tốt nhất có thể làm là
luôn tin tưởng con, làm hậu phương vững chắc ủng hộ con mình, bất kể
người khác nhìn con bà ra sao, nghi ngờ con thế nào, bà vẫn đứng vững
chắc phía sau.
Hay nói khoa trương hơn: lý do để bà sống tiếp có lẽ là nhìn con mình trưởng thành sau đó thành gia lập nghiệp.
Trong căn nhà này, điều làm bà lưu luyến tiếp tục ở lại cũng chỉ có đứa con trai duy nhất này thôi.
“Công ty bề bộn nhiều việc à?” Bà lo lắng nhìn anh.
Trình Nghi Bắc mở mắt, nhìn bà cười cười: “Đừng lo lắng, sẽ ổn cả thôi”.
Bà gật đầu, bà tin con mình.
“Lát nữa đừng tranh cãi với cha con nữa”. Bà thở dài một cái: “Đến giờ có lẽ ông ấy vẫn còn hi vọng con và Trạch Vân ở bên nhau, đối với sự nghiệp
cũng như cuộc sống về sau của con đều thuận lợi”.
“Con hiểu mà”.
“Con không muốn cưới Trạch Vân mẹ cũng không có ý kiến gì, vợ là của con,
muốn cô gái thế nào con rõ nhất. Nhưng con phải nhớ cho kỹ, mẹ sẽ luôn
chống đỡ giúp con”.
Trình Nghi Bắc cười nhìn mẹ: “Con xúc động lắm, đặc biệt cảm động, vô cùng cảm động luôn, thấy không?”
Hai tay Hạ Lập Khoa vỗ hai cái lên hai vai anh.
Bỗng nhiên nhớ tới gì đó, bà nghi ngờ nhìn con trai: “Mà tại sao con lại
nhất quyết chia tay với Trạch Vân? Con bé là một cô gái tốt, mẹ thấy làm con dâu sẽ rất tuyệt. Sao lại thành ra thế này”.
Trình Nghi Bắc im lặng, nghe thì được, không nên bình luận.
Hạ Lập Khoa lại nói rất hăng say: “Con nói xem: anh họ con không kết hôn
với Giang Tang Du vì nó là