Pair of Vintage Old School Fru
Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323495

Bình chọn: 7.00/10/349 lượt.

“Anh… sao anh ở đây thế?”

Trình Dục Bắc lắc đầu, giọng cô nghe khàn khàn, không ngờ bệnh thật, “Uống thuốc chưa? Đến phòng y tế khám chưa?”

Tây Thuần cười hí ha hí hửng, “Anh đang quan tâm em đúng hông?”

Trình Dục

Bắc không thèm trả lời cô, dọn hết rác, ra vứt vào thùng rác gần phòng.

Xong hết, anh rót nước ấm vô ly, giơ thuốc tới tay Tây Thuần, “Cầm lấy,

uống thuốc đi.”

Tây Thuần

nhìn anh vài lần, không thèm đụng những thứ này. Cô cứ nhìn anh, nụ cười tắt dần, “Trình Dục Bắc, anh gọi những thứ này là gì?”

Mày Trình Dục Bắc giật giật, im lặng.

Tây Thuần

kéo chăn lên, “Chẳng lẽ anh không sợ em hiểu lầm những việc anh làm? Hay anh cho rằng không làm chút chuyện tốt sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của

anh?”

Trình Dục Bắc cất ly, “Lẽ nào quan tâm em cũng phải tìm cho ra một nguyên nhân phù hợp.”

“Không, người khác không cần nói, còn anh nhất định phải có.” Tây Thuần bướng bỉnh nói.

Trình Dục Bắc vụi trán, “Vậy coi như anh cám ơn em đã không ngại mưa gió giành chỗ cho anh đi, thế nào?”

Tây Thuần nằm lì trên giường, chăn cũng kéo lên, “Trình Dục Bắc, anh chẳng có lương tâm chút nào. Tim trơ cứng như đá ấy.”

Giọng điệu hờn dỗi, Trình Dục Bắc lắc đầu, ngồi im không nói gì.

Lâu ơi là

lâu cũng chẳng thấy động tĩnh gì, Tây Thuần nhịn cả buổi, lại sợ cứ vậy

anh đi luôn, mới hé chăn lén xem xem anh còn đó không. Biết anh vẫn còn

đây, môi lại cong mỉm cười.

Cô cảm thấy da mặt mình càng ngày càng dày.

Trình Dục

Bắc sớm đã nghe tiếng động, cũng chẳng thèm lật tẩy mấy cái kiểu lén la

lén lút của cô, “Quậy xong thì uống thuốc, nước chắc nguội rồi.”

Tây Thuần

nghe không hài lòng, nằm im trên giường. Cô thấy mình đeo theo anh lâu

vậy rồi, dò hỏi lịch học của anh, hỏi thăm chỗ anh làm, đi thật sớm để

giành chỗ, đi học chung với anh, đến cả lớp của mình của bỏ không lên,

dù tim có là đá cũng phải mềm đi chứ. Nhưng anh cũng chẳng dập tắt nhiệt huyết của cô, đối với sự nhiệt tình của cô không lạnh cũng chẳng nhạt.

Cô nằm thêm

lát nữa, sợ anh bỏ lại cô rồi đi luôn, dù gì thì thời gian của anh rất

hạn hẹp, còn phải đi làm thêm nữa. Cô ngồi nhìn anh, giọng nói tràn đầy

uất ức, “Trình Dục Bắc, anh có anh em không, anh trai hoặc em trai ấy.”

Mày Trình Dục Bắc nhíu nhẹ, “Em hỏi cái này làm gì?”

“Dù gì anh

cũng đâu có thích em, em đi quyến rũ anh em của anh. Huyết thống nhà anh chắc cũng chẳng lạnh đều hết đâu nhỉ! Biết đâu họ sẽ chấp nhận em.”

Chẳng khác nào đứa trẻ đang hờn dỗi.

Trình Dục

Bắc phì cười, sắc mặt cũng chìm xuống, “Lại khiến em thất vọng nữa rồi,

mẹ anh chỉ sinh mỗi một đứa con trai là anh thôi.”

Tây Thuần đang thương nhìn anh, “Bởi vậy, không còn cách nào khác, em đành bám chặt anh không buông, đúng không?”

Thư viện yên tĩnh, sinh viên ai nấy cũng yên lặng tìm kiếm sách mình cần, giảm tiếng bước chân đến mức thấp nhất có thể. Trình Dục Bắc đang tìm sách, lạ

thật, phải ở ngăn này mới đúng chứ, sao không tìm thấy?

“Hey, đang tìm gì thế?”

Giọng quen thuộc, không cần quay đầu lại cũng biết là ai rồi. Mi tâm Trình Dục Bắc nhăn lại, y như câu âm hồn bất tán.

Tây Thuần thấy anh không thèm ngó ngàng tới mình, mặt cười gượng, đáng thương nhìn anh.

Chẳng có động tĩnh gì, Trình Dục Bắc thấy lạ quay lại, mới thấy bản mặt đáng thương của cô, “Ý gì đây?”

Tây Thuần nhìn anh, chẳng ngờ lại ngoan ngoãn lấy cuốn sách mình đã giấu ra trước mặt anh, “Anh đang tìm nó hả?”

Trình Dục Bắc ngạc nhiên nhưng vẫn nhận, lắc đầu, “Sao em biết anh đang cần nó?”

“Vì em luôn

nghĩ về anh, nên em cẩn thận để ý những điều quanh anh, nhất cử nhất

động, từng tiếng nói nụ cười. Biết anh định tới thư viện tìm sách, nên

tới sớm tìm anh. Anh cứ thờ ơ với em mãi, bất kể em làm gì anh cũng chỉ

biết chau mày thôi.” Giọng điệu hờn trách, đôi mắt cũng kém long lanh

hơn mọi khi.

Tiếng cô hơi lớn, Trình Dục Bắc không vui nắm tay cô, “Ra ngoài nói tiếp.”

Tây Thuần vân vê tay anh, “Đừng có đụng vô em, ghét nhất là anh. Em không thèm để ý anh nữa, lòng dạ sắt đá, hứ.”

Trình Dục Bắc đỡ trán, để sách lại vào giá sách, “Gì vậy? Ai chọc giận em?”

“Trừ anh còn ai nỡ chà đạp tình cảm của em chứ?”

Không ngờ Trình Dục Bắc lại nở nụ cười, “Chẳng phải em bảo anh chà đạp đến cùng luôn à?”

Tây Thuần há hốc mồm, không nói được lời nào, trân trối nhìn anh, dậm chân, “Anh lại ức hiếp em.”

Tiếng ồn thu hút kha khá ánh mắt, bạn trai khôi ngô bạn gái xinh đẹp dù đứng đâu

cũng thu hút. Trình Dục Bắc thở dài bó tay, “Em nhìn em đi, giận dỗi

cũng chẳng biết lựa nơi. Giận dỗi vô cớ. Đồ của mình cũng không biết

gấp, bàn bài bừa bộn cũng không biết dọn dẹp. Mới đây còn cúp tiết trốn

về sớm. Chẳng tham gia hoạt động nào, không biết rèn luyện thân thể. Kén ăn kén uống, không thích là chết cũng không đụng. Uống nước thì ham mấy cái loại màu mè, chẳng thèm xem xem nó có hại cho sức khỏe không. Lớn

già đầu, đến cả chăn cũng không gấp được…”

Tây Thuần ngắt lời anh, sắp vỡ òa, “Hóa ra trong mắt anh em tệ hại đến vậy, bết bát như vậy…”

Trình Dục Bắc nghiêm túc gật đầu, “Quả thật rất tệ.”

Tây Thuần cúi đầu, lòng đau đớn, rầu rĩ, chực kh