
ết giờ làm, Tây Thuần cũng vẫn yên lặng ngồi đó. Trái lại Trình Dục Bắc hơi hiếu kì, ít khi cô yên lặng thế kia, như thể kiếp trước cô là người câm điếc ấy, nên kiếp này cứ líu lo mãi. Bây giờ cô yên lặng lại thêm
phần điềm tĩnh cùng thanh lịch, khó trách có nhiều nam sinh đổ xô đến
hoa hậu giảng đường khoa quản trị.
Anh đi đổi
đồ, vừa mới bước ra, Tây Thuần đã đi theo phía sau anh. Cô vẫn yên lặng, Trình Dục Bắc cũng chẳng biết cô đang nghĩ gì, cứ yên lặng bước về phía trước.
“Anh rất ghét em ư?” Tây Thuần vắt óc, cuối cùng cũng mở miệng.
Trình Dục Bắc sững sờ, “Không ghét.”
“Vậy sao anh không chấp nhận em?”
Đôi mắt lộ ra vẻ ranh ma linh hoạt, suýt chút anh nhìn đến ngây ngốc, “Không ghét không có nghĩa là thích.”
Sắc mặt Tây Thuần tốt lên đôi chút, “Chẳng phải bây giờ anh cũng chưa có bạn gái à? Sao không thử một lần?”
Trình Dục Bắc cảm thấy cô gái này rất khó đối phó, “Cô không phải kiểu người tôi thích.”
Rất tổn
thương người khác nha. Tây Thuần trừng mắt liếc anh, “Vậy anh thích cô
gái thế nào, không phải anh chưa có bạn gái sao? Vậy là anh vẫn chưa tìm được mẫu người đó. Nói cái gì mà mẫu người mình thích, vốn dĩ đâu hề có trên đời này, anh chưa thử thì sao biết kiểu người đó thế nào. Biết đâu rồi anh sẽ thấy, anh thích kiểu người như em.”
Cũng chẳng phải lần đầu bị nữ sinh tỏ tình, nhưng cách nói này là lần đầu tiên.
“Trước khi ăn anh sẽ phải lựa món mình thích đúng không, nhưng chưa nếm thử sao biết mình muốn ăn gì chứ.”
Tây Thuần
thở dốc, “Anh là tên đầu gỗ. Em có chỗ nào không tốt đâu, đúng là em có
hơi hư một chút. Em đã cố đến mức này rồi mà anh vẫn cứ thờ ơ thôi.” Kêu la vậy còn chưa đủ, Tây Thuần còn chỉ vào tim anh, “Em thấy anh chính
là người có trái tim sắc đá, chà đạp tình cảm của em.”
Trình Dục Bắc thở phào môt hơi, “Biết tôi đây không tốt thì đừng có tâm tư gì nữa.”
Trình Dục Bắc thở phào môt hơi, “Biết tôi đây không tốt thì đừng có tâm tư gì nữa.”
Giọng Tây
Thuần vẫn chắc nịch, “Nếu anh đã chà đạp em rồi thôi thì chà đạp tới
cùng luôn đi. Em đã trêu chọc anh rồi thì lí nào lại bỏ dở giữa chừng
chứ.”
Trình Dục Bắc, “…”
Trình Dục
Bắc cố hết sức xem cái người luôn quấn bên cạnh anh như vô hình, tiếc là người xung quanh hễ gặp anh là cười bảo anh có phúc, gặp được hàng
thượng phẩm. Anh không phủ nhận Tây Thuần xinh đẹp, chẳng phải kiểu đẹp
như bình hoa để chưng, khi nhìn vào mắt cô sẽ thấy sự thông minh lém
lĩnh trong đó. Thỉnh thoảng cũng có nghe vài vị học trưởng hay đàn anh
khóa trên có tiếng trong trường nhiệt tình săn sóc cô, chẳng hiểu sao cô cứ từ chối mãi. Mà nay cô đã chính thức đạp đỗ hình ảnh của mình trong
mắt bao người, quấn Trình Dục Bắc tới cùng.
Trên bục giáo sư vẫn đang giảng bài môn vậy lý y sinh học, Trình Dục Bắc cầm bút chống cằm.
“Này này này.” Người nào đó kéo kéo áo anh.
“Nói.”
Tây Thuần lơ đẹp thái độ gắt gỏng của anh, “Hỏi cái nha, các anh học mấy cái này vì muốn đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật y sinh hỡ?”
Trình Dục
Bắc là người thích ứng với mọi hoàn cảnh, thí như hiện tại, nghe một
đống vấn đề quái gỡ của cô anh cũng có thể điềm tĩnh trả lời, “Không
hoàn toàn là vậy, còn nhiều thứ lắm, bọn tôi cần phải học kí sinh trùng, tâm lý y học, dược lý, giải phẫu, trung y, sinh lý bệnh, y học dự
phòng, y học chuẩn đoán, ảnh y học, khoa ngoại, khoa nội, khoa nhi, khoa sản, truyền nhiễm, thần kinh, y học hạt nhân…”
“Stop.” Tây Thuần bày tư thế ngừng, nhìn anh, “Anh đâu cần thành thật khai báo hết đâu.”
“Thế nên thế nào?” Trình Dục Bắc phì cười.
“Do anh chưa hiểu hết câu vật cực tất phản* đó. Học tập cuồng điên anh sẽ ngu dần
dần, mấy người cứ sống chết đọc sách đa số là đần độn kia kìa. Anh nghĩ
đi, cảnh giới cao nhất của thiên tài là gì nào, là đồ điên đó. Bởi vậy
anh đừng học nhiều quá, trò chuyện với em tốt biết bao.”
*Học cực tất phản: sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ phát triển theo hướng ngược lại.
Trình Dục
Bắc kiềm chế cảm xúc, cố gắng bơ cô. Anh điên lắm nên mới ngồi nghe cô
lấy đạo lý vật cực tất phản ra mà ngụy biện cho mình.
Tây Thuần nhìn quanh, vài người đang nhịn cười, cô lại lay lay Trình Dục Bắc, “Sao mà bọn họ ai nấy đều mắc cười hết thế?”
Trình Dục Bắc hết cách, “Thì tại không nhịn được.”
“Sao thế?”
“Vì cô đấy.”
Nhún vai tỏ vẻ chưa hiểu.
Trình Dục Bắc lắc đầu, không so đo với cô nữa.
Chuông tan vừa vang lên, Tây Thuần cực kì hăng hái, “Cuối cùng cũng được đi ăn, thích quá. Ăn gì đây ăn gì đây?”
Trình Dục Bắc đỡ trán, “Cô thích ăn gì mắc gì hỏi tôi.”
Tây Thuần mếu máo, “Hai người cùng ăn dĩ nhiên ngon hơn ăn mình ên rồi.”
Trình Dục Bắc dọn dẹp sách vỡ, “Thật không biết đấy.”
Tây Thuần
không vui, lẽo đẽo theo sau anh. Trình Dục Bắc đi nhanh, cô đi nhanh
theo. Trình Dục Bắc đi chậm, cô đi chậm theo. Thú vị như đang chơi đùa,
cô thích thú, anh tự cảnh tĩnh mình đừng để rơi vao tay giặc.
“Anh thấy ăn gì ngon hơn?”
Tây Thuần nhìn qua cửa sổ, “Em muốn ăn trứng, nhưng khoai môn cũng không tồi…”
“Tóm lại món nào ngon hơn. Hay ăn rau trộn. Khoai tây ngon hơn hay đậu đũa ngon hơn đây…”
Trình Dục