Teya Salat
Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323410

Bình chọn: 8.5.00/10/341 lượt.

g tụi mình phải tới thật sớm để giành chỗ, sao không qua nhanh

đi.”

Trình Dục Bắc thở dài, cam chịu qua đó ngồi.

Tây Thuần

cười hí hửng, “ Em đến từ sớm để giành chỗ. Lớp các anh sao mà ai cũng

chăm học thế, em tới sớm vậy mà hàng thứ hai cũng bị chiếm nốt rồi. Lần

sau em sẽ ráng hơn nữa, giúp anh được ngồi hàng hai.”

Trình Dục Bắc lấy sách vở ra, giọng không lạnh không nhạt, “Có vẻ cô không cần học môn này?”

Chẳng biết

nghe có hiểu không hay đang giả ngu đây nữa, “Thầy bọn em nói, học nhiều là tốt. Chả nhẽ giáo viên bọn anh chưa dự thính* cho bọn anh à?”

*Dự thính: là tham gia hội nghị nhưng không được phát biểu ý kiến.

Khóe môi Trình Dục Bắc giật giật, hết biết đỡ thế nào.

Tây Thuần

nằm gục đầu xuống bàn. Nhìn nửa bên mặt khi anh lắng nghe giảng bài. Anh thật sự là kiểu càng nhìn càng thấy đẹp, nét nào trên mặt cũng đều xuất chúng, người đâu mà điển trai thế này, nếu say này có cãi nhau với anh, cũng có thể coi anh như cảnh đẹp để mà ngắm!

Trình Dục Bắc không cần nhìn cũng biết cô ấy đang dòm ngó mình, thở dài, tiếp tục ghi ghi chép.

Giáo viên

dạy môn này không chỉ đích danh, chỉ hay gọi người ngủ lên làm bài, đây

là cội nguồn của thành tích. Mà lúc này đây, cái người đang thong thong

đi dạo thì tóc giả rớt xuống, quả đầu bóng loáng dưới ánh sáng nên được

các sinh viên đặt cho biệt danh thầy Địa Trung Hải, đang đứng trên bục

giảng, nhìn xuống đám học trò bên dưới, “Em nào lên đây giải đề này?”

Chẳng ma nào xung phong, Địa Trung Hải giương mắt nhìn, “Bạn nữ áo vàng nhạt, em lên đi!”

Tay Trình Dục Bắc kéo nhẹ áo Tây Thuần.

“Anh làm gì thế?”, Tây Thuần bực bội.

Giọng Trình Dục Bắc vô cùng tĩnh, “Thầy gọi cô lên làm bài.”

Tây Thuần hoảng hồn đứng dậy, hơi luống cuống, “Em?”

Địa Trung Hải cười nói: “Cô bé, lên làm thử đi, xem hiểu bài tới đâu.”

Tây Thuần lê từng bước từng bước rầu rĩ bước lên bục giảng, “Thưa thầy, em không được hiểu cho lắm…”

“Không sao đâu, hiểu bao nhiêu làm bấy nhiêu.”

Tây Thuần

rầu không kể siết, cầm phấn lại chẳng viết ra được chữ nào. Lần này thật là xấu mặt hết cỡ, dưới bục giảng đã có vài người cười ra tiếng. Tây

Thuần cảm thấy giờ phút này mình hệt như chú hề. Cô xoay người nhìn

Trình Dục Bắc ngồi ở dưới, anh cũng nhìn cô, bỗng thấy tủi thân vô cùng.

Địa Trung

Hải lắc đầu, “Đã không giải được bài, lúc thầy giảng bài thì chỉ lo nhìn ai đó bên cạnh, thầy biết ai đó mặt đẹp hơn thầy rất nhiều lần. Chao

ôi, thầy vẫn chưa già lắm, sao chưa gì học trò đã chán thầy hết rồi.”

Đám người phía dưới lại càng cười rầm rộ thêm, Tây Thuần xấu hổ đỏ mặt đến không còn hình dáng.

Cô cúi đầu về chỗ, ngồi kế Trình Dục Bắc, oán trách, “Anh cũng chẳng giúp em tẹo nào, đúng là tàn nhẫn.”

Trình Dục Bắc cau mày, “Ai bảo cô cứ lo nhìn tôi.”

“Có liên quan đến nhau sao?”

Khóe môi

Trình Dục Bắc giật giật, nhưng vẫn lặng im. Anh chỉ là người bình

thường, bị người ta nhìn chú tâm chứ vậy, vẫn có thể ghi chép lại là đã

hay lắm rồi, biết gì đâu mà chỉ bài cho cô chứ.

Tây Thuần

làm mặt buồn khổ, kì kèo lôi kéo anh một phen, “Không biết đâu, anh sai

hết mà, hại em xấu mặt. Em xấu hổ không dám đi học nữa.”

“Không phải chỉ…” Trình Dục Bắc bất đắc dĩ nhìn bộ mặt tủi hờn của cô, “Được được, cô muốn bồi thường thế nào đây?”

Thoáng cái Tây Thuần đã bật cười hớn hở, “Mời em ăn đi, em muốn ăn tiệm cơm đối diện trường.”

Thật sự trở mặt còn nhanh hơn trẻ con nữa, Trình Dục Bắc suy nghĩ, vẫn có thể tiết kiệm được chút ít, “Còn chưa chịu ngồi dậy?”

Tây Thuần lon ton bắt kịp anh, mặt cười tủm tỉm.

Hiếm khi

Trình Dục Bắc một mình ăn cơm với nữ sinh, có chăng nữa thì phần lớn đó

là do việc có liên quan đến hội sinh viên, hoặc là trao đổi chuyện học.

Thế nên khi các bạn học thấy Tây Thuần và Trình Dục Bắc cùng nhau ăn

cơm, đều không kiềm được ngoảnh đầu nhìn hai người họ.

Tây Thuần nhíu mày, “Bọn họ nhìn em mãi thế, chả nhẽ giờ ai cũng biết chuyện xấu hổ của em?”

Trình Dục Bắc xoa trán, “Tiểu thư à, cô chẳng nổi tiếng đến độ đó đâu.”

“Thế nghĩa là anh vô cùng nổi tiếng?”

“Tôi chỉ là người bình thường thôi, đâu phải minh tinh, làm gì mà nổi tiếng hay khôn nổi tiếng.”

Tây Thuần quan sát anh một lượt từ đầu đến chân, “Anh mà gia nhập làng giải trí chắc chắn sẽ tỏa sáng tột đỉnh.

Trình Dục Bắc đen mặt, “Nói chuyện sẽ no bụng à?”

Rất rõ, anh đã xem thường da mặt dày của cô, “Người xưa nói, sắc đẹp có thể thay cơm.”

Trình Dục Bắc khó tránh trận sặc.

Người này hệt như âm hồn bất tán đi theo anh, từ phòng học đến phòng tự học, anh bực dọc, “Không thể ngừng đi theo tôi ư?”

“Phong tự học đâu có viết tên anh trên đó đâu?”

Anh không đấu lại cô, quay đầu tránh chỗ khác. Anh không đến phòng tự học nữa, đến giờ học mới xuất hiện.

Hôm nay anh vừa đến quán cafe thay đồng phục nhân viên, đã nghe thấy tên người nào đó, “Hi!”

Trình Dục Bắc cảm giác mặt mình rất khó coi, bởi mặt Tây Thuần không hớn hở như mọi hôm, chỉ nâng tách cafe lên uống.

Anh liếc mắt nhìn cô, cảm thấy mình cần phải nói rõ ràng với cô: ‘Đừng đi theo anh nữa, vô ích thôi.”

Tây Thuần bĩu môi, im lặng.

Mãi đến khi

h