người kinh hoảng từ trên ghế nhảy dựng lên.
Trời ạ! Làm
sao có thể như vậy? Nàng.... đổ máu....
Chẳng lẽ đây
là của con gái mỗi tháng một lần...Kinh nguyệt sao?
Chất lỏng
nóng nóng từ trên đùi chảy xuống, nàng càng ngày càng không biết làm sao. Tuy
rằng trước kia ở trường học nàng từng học qua giáo dục sức khoẻ thời kì trưởng
thành, nhưng dù sao cũng đã muốn lâu trước kia, nàng vẫn chưa hề có không nghĩ
tới lần đầu tiên lại như vậy trở tay không kịp.
Bây giờ nàng
không biết làm cái gì mới tốt, nàng làm bẩn chính mình cũng lan đến thư phòng
của Ngụy Tuyển Triệt, nàng quả thật không có dũng khí tiêu sái đi ra ngoài!
Rất xấu hổ!
Ngay tại khi
Lương Tử Bái vẻ mặt trắng bệch, thời điểm cả người cứng ngắc, cửa thư phòng bị
đẩy ra.....
Nàng kinh sợ
ngẩng đầu vừa nhìn thấy thân ảnh Ngụy Tuyển Triệt nước mắt liền chảy ra.
“Tỉnh?” Ngụy
Tuyển Triệt cười hỏi, vài giây tiếp theo hắn lập tức phát hiện tình trạng kì lạ
của nàng còn có nước mắt của nàng “Làm sao vậy?”
Thấy hắn muốn
tiến về phía trước, nàng vội vàng ngăn cản hắn “Không cần lại đây! Tôi,
tôi....” Hoàn toàn nói không ra lời nàng cảm thấy vô cùng khó khăn.
Ngụy Tuyển Triệt đưa mắt
nhìn một màn, thấy quần nàng có vết máu lập tức hiểu rõ.
“Bái Bái,
không có việc gì đừng hoảng sợ.”
Nàng cắn chặt
cánh môi phát ra tiếng khóc nức nở.
“Trong nhà
còn băng vệ sinh không? Đặt ở đâu? Tôi hiện tại đi lấy giúp cô.”
Nàng mãnh
liệt lắc đầu, “Đây là lần đầu tiên. Tôi không biết....Cho nên không có....Thực
xin lỗi, tôi lại đem ghế làm dơ, thực xin lỗi...”
Là lần đầu có
kinh, Bái Bái của hắn đến trễ, đến mười sáu tuổi mới trả qua lần đầu có kinh
khó trách nàng sợ hãi như vậy.
Ngụy Tuyển
Triệt cảm thấy đau trong lòng, đi về phía trước nhặt lên áo khoác bao lấy thắt
lưng của nàng bảo nàng ngồi xuống.
“Không!” nàng
kháng cự.
“Không quan
hệ, ngồi xuống đi đừng sợ. Tôi hiện tại sẽ giúp cô đi mua, cô cứ ngoan ngoãn
ngồi ở đây chờ tôi. Đừng sợ, không có việc gì.” Thanh âm ấm áp của hắn nhẹ an
ủi nàng.
Nàng nâng lên
khuôn mặt bối rối, vụng trộm ngắm hắn liếc mắt một cái.
“Tôi lập tức
quay lại.” Hắn hạ người xuống hôn lên trán nàng một cái, hắn chợt đứng dậy rời
khỏi thư phòng.
Sau khi Ngụy
Tuyển Triệt rời đi, thư phòng chỉ còn một mình Lương Tử Bái, nàng ngồi trên ghế
như “đứng trên than ngồi trên lửa”, cảm giác bụng phát đau rầu rĩ, cả người bị
buộc chặt lại.
Nàng chỉ sợ
trước khi hắn trở lại sẽ có người xông đến nhìn đến tình huống xấu hổ như vậy.
Nàng thậm chí khẩn trương đến nỗi các ngón chân đều cong lên.
Bị hắn thấy
một màn như vậy, nàng cảm thấy quá mất mặt, nhưng nàng lại không khỏi cảm thấy
may mắn – may mắn hắn xuất hiện bằng không nàng thật sự không biết làm gì mới
tốt.
Đột nhiên,
hoang mang từ đáy lòng nàng hiện lên, mấy vấn đề liên tiếp hiện ra...
Hắn làm sao
có thể ở trong này?
Hắn không
phải đang ở nước Mỹ sao?
Hắn khi nào
lại trở về?
........
Không biết
qua bao lâu dài như một thế kỉ, thời điểm khi cánh cửa thư phòng mở ra, trong
nháy mắt Lương Tử Bái như bị cái gì đó đè ép, đột nhiên có một trận co rút
nhanh....
“Đừng sợ, là
tôi.” Ngụy Tuyển Triệt mang theo vài túi giấy đi đến.
Nhìn thấy
hắn, nàng cư hiên cứng ngắc bây giờ mới thả lỏng thân người, một hơi thở dài nhẹ
nhõm.
“Đi, đến
phòng của tôi đi nơi đó có phòng tắm.”
“Nhưng là...”
Lương Tử Bái không dám lộn xộn, sợ hãi tình hình tai nạn này sẽ mở rộng.
Ngụy Tuyển
Triệt thấy thế, cầm cái gì đó trong tay đưa cho nàng, không nói hai lời liền
xoay người ôm lấy nàng sau đó bước nhanh đi ra khỏi thư phòng, trải qua hành
lang dài đi đến phòng ngủ của hắn.
Hắn ở cửa
phòng tắm thả nàng xuống, “Nha, đi vào đi, tôi ở chỗ này chờ cô. Muốn tắm rửa
một cái cũng có thể, cứ từ từ không cần cấp. Cái này là khăn sạch.”
“....Cảm ơn.” Khuôn
mặt nàng đỏ bừng, nhanh chóng đi vào trong đóng cửa lại.
Đằng sau cánh
cửa đóng kín truyền đến thanh âm nước chảy....
Ngụy Tuyển
Triệt ngồi trên ghế sôfa trong phòng ngủ, lẳng lặng chờ.
Tiểu cô nương
của hắn đã trưởng thành, là một tiểu nữ nhân thành thục, tuy rằng so với người
khác nàng đến trễ nhưng nàng thật là có lớn lên, có khả năng sinh ra đứa nhỏ.
Hắn không bao
giờ nghĩ tới chính mình cư nhiên cùng nàng tham gia sự kiện quan trọng nhất của
con người trưởng thành, hắn thật cao hứng, chính mình được tham dự.
Bất quá hắn
cũng thật sơ ý thế nhưng vẫn không có chú ý đến vấn đề này. Nghe nói thời kì
sinh lí của con gái đều không cảm thấy thoải mái, vì vậy hắn lấy ra di động,
thừa dịp trong thời gian chờ đợi lên mạng sưu tầm muốn tìm phương pháp giải
quyết.
Sau một lúc
lâu, nàng cuối cùng cũng đi ra, thay quần áo sạch sẽ, mang theo túi to chậm rãi
tiêu sái đi ra ngồi.
“Lại đây.”
hắn đưa tay vẫy vẫy với nàng.
Trên mặt lộ
ra vẻ đỏ ửng Lương Tử Bái chậm rãi bước về phía hắn, Ngụy Tuyển Triệt vươn đôi
chân thon dài, móc chân đến một cái ghế, kéo nàng ngồi xuống cùng chính mình
mặt đối mặt.
“Có nơi nào
không thoải mái sao?” Hắn hai tay đặt trên bả vai nàng thật sự hỏi.
“Hoàn
hảo...