
.Bụng có điểm đau.” Nàng vẫn cứ nghĩ vì cảm mạo khiến cho cảm thấy không
thoải mái, không hề nghĩ tới cư nhiên là vì thời kì sinh lý.
“Tôi có mua
thuốc giảm đau với túi ấm áp, nếu thực sự không thoải mái có thể
uống một viên thuốc sau đó đem túi ấm áp đặt ở trước bụng. Nha, tôi còn lên
mạng tra một ít tư vấn, về sau nếu gặp em có thể nhìn xem, biết xử lí như thế
nào.”
Nàng đưa tay
tiếp nhận điện thoại của hắn, ngoan ngoãn nhìn những tư vấn có liên quan đến
săn sóc bảo vệ sức khoẻ thời kì sinh lý. Thực sự xấu hổ, nàng bây giờ lại giống
như trở thành học sinh trung học lại một lần nữa học lại giáo dục sức khoẻ.
“Đúng rồi,
phía trên có nói ăn sôcôla tâm tình nhất định tốt, cảm xúc sẽ tốt theo, tình
hình thân thể cũng trở nên thoải mái, vừa vặn lần này tôi từ Mỹ trở về có mua
không ít sôcôla .....Em chờ tôi một chút.”
Hắn đứng dậy
mở hành lý ra, lấy ra một số hộp sôcôla từ bên trong, trở lại ngồi trước mặt
nàng, xé gói mở ra, đưa một viên sôcôla đút cho nàng.
Nàng muốn
chính mình tự ăn, hắn lại lắc đầu cự tuyệt nàng đành phải há mồm ăn.
Sôcôla nồng
đậm ở trong miệng tan chảy, vị ngọt mang theo một chút đắng, ăn ngon cực kì hơn
nữa bọc ở bên trong là nhân hạnh nhân, vị phi thường ngon.
“Ăn ngon
sao?”
“Ừm.” Ngon
cực kì. Ăn ngon đến nỗi đều muốn làm cho người ta tan chảy theo.
Nàng thản
nhiên nở một vòng cung nụ cười mờ nhạt, trong nụ cười còn có thẹn thùng của
tiểu nữ nhân, Ngụy Tuyển Triệt nhìn đến giật mình say mê.
“Lại đây ăn
một cái.” Hắn lại đút cho nàng “Gần đây có việc gì xảy ra? Như thế nào không
trả lời thư của tôi?”
“Thư?” Miệng
nàng chứa đầy sôcôla, lộ ra biểu tình một chút ngạc nhiên.
Hắn đem
sôcôla giao cho tay nàng “Tôi có chụp một số bức ảnh, viết tình hình ở Mỹ gần
đây của tôi, tất cả đều gửi cho em. Em bao lâu rồi không mở máy tính?” Tiếp
theo trong hành lý lấy ra một cuốn sách.
Không xong
rồi, không nhớ gì cả. Giống như là sau khi không giao bài tập, nàng liền ít khi
chạm vào máy tính của hắn.
“Tiểu thư, em
sẽ không nên mỗi lần đến thư phòng đều chỉ vì nằm ở trên ghế ngủ đi?” Hắn thực
sự rất ghen tị cái ghế nằm đối với nàng lại quan trọng hơn hết thảy.
Nàng giật
mình thức tỉnh “A, đúng rồi ghế nằm của anh....Em hình như đã làm bẩn nó, làm
sao bây giờ?”
Cái ghế màu
xanh kia là làm bằng chất liệu tơ nhung không phải dễ dàng tẩy sạch, huống chi
còn dính vài vết máu. Nàng quả thật ảo não.
“Chỉ là một
cái ghế, em không cần lo lắng, tôi sẽ xử lí.”
“Nhưng
là....”
“Yên tâm, tôi
sẽ không nói cho bất kì ai, đây là bí mật của hai người chúng ta.” Hắn đưa ngón
tay dựng thẳng đặt lên môi mình, đôi mắt đẹp híp lại, tư thế mê người.
Trong phút
chốc, ở trên đùi nàng hạ xuống vài cuốn sách dạy nấu ăn món điểm tâm ngọt.
“Đây là cái
gì?”
“Sách dạy nấu
ăn món điểm tâm ngọt. Tất cả đều là tôi tự thực hiện một chuyến đi đặc
biệt đến từng hiệu sách lớn ở Newyork tìm cho em, các tác giả này hiện là đầu
bếp điểm tâm ngọt nổi tiếng nhất. Bất quá nội dung sách dạy nấu ăn được viết
bằng tiếng Anh, nhưng một chữ từ vựng tiếng Anh đối với nữ vương điểm tâm ngọt
tương lai mà nói hẳn là không phải một chuyện tình khó khăn đi?”
Nàng không
thể tin được mở ra tranh sách mới tinh, ảnh chụp mỗi món điểm tâm ngọt hình
dạng thoạt nhìn vừa tinh xảo vừa dễ thương khiến cho ai cũng cảm thấy ngon
miệng, chỉ cần thưởng thức ảnh chụp sẽ khiến người ta không nhịn được tưởng
tượng khi ăn nó vào miệng không biết hương vị có bao nhiêu tuyệt vời.
“Có hứng thú
tìm hiểu là tốt rồi, học xong đừng quên làm cho tôi ăn. Tôi trước tiên nói
trước, nếu món ăn không có tiêu chuẩn không được phép đưa cho tôi ăn. Tôi không
phải thùng rác nhà bếp.”
Lương Tử Bái
cảm động đến rơi nước mắt, gắt gao ôm lấy sách dạy nấu ăn món điểm tâm ngọt,
yêu thích không muốn buông tay.
Đúng rồi,
nàng đã quên hỏi hắn “Anh như thế nào lại trở về?”
Nha đầu kia!
Hiện tại mới nghĩ đến muốn hỏi vấn đề này?
Hắn đưa tay
nhéo lấy vành tay của nàng “Bởi vì tôi là siêu nhân a, nhưng lại có năng lực
biết trước. Nếu tôi trong thời gian này không trở lại chỉ sợ bị một cái tiểu cô
nương doạ phá hư đến mất máu mà chết.”
Nàng bị hắn
chêu trọc vẻ mặt đỏ bừng, vừa tức lại vừa đưa tay chuỳ cánh tay của hắn.
Hắn thuận thế
giữ chặt bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng, nhẹ nhàng đem cánh tay hướng đến
trong lòng, đem thân hình nhỏ nhắn ôm vào trong ngực, cao giọng nói “Lương Tử
Bái, không có gì phải sợ hãi, mặc kệ gặp bất cứ sự tình nào đều có tôi ở đây.”
Nguyên bản đã
muốn làm dịu được tiếng khóc, ở trong lòng hắn như vậy nàng lại một lần nữa
sống lại, nàng cảm thấy hốc mắt nàng nóng nóng....
Ngụy Tuyển
Triệt vòng qua bả vai nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, nghĩ đến Lương Tử Bái
của riêng mình bình thường thực kiên cường hôm nay đột nhiên yếu ớt rối tinh
rối mù.
Nàng rất nhớ
hắn, thật sự rất nhớ hắn....Vì vậy, sau khi phát hiện tâm ý của chính mình,
nàng chỉ có thể vụng trộm thầm mến hắn, không chút nghĩ ngợi đưa tay gắt gao
bao trụ lấy thân người hắn.
Ngụy Tuyển
Triệt sững sờ một chút, này hìn