
yển sổ tay.
“Xác nhận tốt
rồi?”
“Vâng, mọi
người đều có quà.” Lần này ra nước ngoài thi đấu, mọi người đều chúc phúc cho
nàng, món quà là đại biểu cho lòng cảm kích nho nhỏ của nàng. Đương nhiên, gia
gia khẳng định là tuyệt nhất, đặc biệt nhất.
Ngụy Tuyển
Triệt gắt gao nắm lấy tay nàng...
Kì thật, hắn
có một chuyện quan trọng muốn nói với nàng.
“Bái Bái.”
“Dạ?” Sau khi
thả lỏng, dựa vào bờ vai hắn, lắng nghe hơi thở của hắn, cả người nàng có điểm
buồn ngủ -- đều là hắn, nuôi dưỡng nàng ngửi thấy hương vị trên người hắn, cả
người bắt đầu có thói quen lường biếng không suy nghĩ.
“Anh quyết
định ra nước ngoài học.”
“A?” Nàng đột
nhiên trừng lớn ánh mắt, ở bên người hắn đứng dậy.
Hắn kéo nàng
xuống, làm cho nàng tiếp tục dựa vào vai hắn “Gần đây mới quyết định.”
Kì thật cha
mẹ đối với hắn biểu hiện mong đợi cùng nguyện vọng của bọn họ, họ luôn cảm thấy
đứa nhỏ vĩ đại như vậy, Ngụy gia lại giàu có như vậy, thân là người nối nghiệp
duy nhất, hắn làm sao có thể không ra nước ngoài học tập?
Tuy rằng mỗi chương trình
học hằng năm hắn sớm học tập, nhưng trưởng bối nghĩ rằng một số bằng cấp giáo
dục cần được thoả mãn cho nên hắn đáp ứng.
“Em hiện tại
là một nữ vương của một thế hệ mới điểm tâm ngọt, anh cũng muốn cố gắng, ít
nhất cũng phải đạt được thạc sĩ mới được đi?” Hắn bóp nhẹ chóp mũi nàng, trêu
chọc nàng.
Nhưng nàng
lại không thể trở nên vui vẻ bởi vì bọn họ sẽ chia tay.
“....Sẽ đi
thật lâu sao?”
“Một năm.”
Bởi vì hắn không nghĩ cùng nàng tách xa lâu như vậy, cho nên hắn mới lựa chọn
chế độ giáo dục ở nước Anh, một năm sau lấy được học vị thạc sĩ trở về Đài
Loan.
Lương Tử Bái
cũng biết chuyện tình này không có biện pháp, nàng không thể ích kỉ ngăn cản
bước chân của hắn, hắn là người nối nghiệp của Ngụy gia, có đường đi hắn nên
đi. Hơn nữa, chính là một năm mà thôi, cho dù sẽ rất tưởng nhớ, nàng cũng sẽ vì
hắn nhẫn nại.
“Được rồi,
liền một năm, nếu một năm sau anh không trở lại, em sẽ không để ý đến anh!”
“Anh biết.”
Nàng bay vào
trong lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, hốc mắt nhịn không được nóng rực, không muốn
cho nước mắt rơi xuống.
Hai
mươi tuổi năm ấy, Lương Tử Bái đạt được thành thích đứng thứ hai ở cuộc thi làm
món điểm tâm ngọt, cũng là vào mùa hè năm đó, Ngụy Tuyển Triệt một mình đến nước
Anh du học.
Rõ ràng mùa
đông còn chưa có bắt đầu, Lương Tử Bái đã muốn nhìn thấy trước: đây sẽ là một
mùa đông rét lạnh.
Từ lúc mười
lăm tuổi bọn họ đã gặp nhau, chưa từng tách xa lâu như vậy, cho dù nghỉ đông
hay nghỉ hè Ngụy Tuyển Triệt đều đến nước ngoài học, lâu thì nửa tháng, ngắn
thì chỉ một hai tuần, muốn thông qua một năm vững chắc như vậy, đây vẫn là lần
đầu tiên.
Nhưng nàng
nhất định sẽ nhẫn nại, vì hắn mà nhẫn nại.
Bởi vì nàng
phát hiện, so với tưởng tượng của chính mình, nàng còn muốn thương hắn hơn...
Buổi tối tám
giờ, Lương Tử Bái ngồi ở máy tính trước bàn ăn bữa tối.
Từ khi rời
khỏi trường học, sau khi ra công tác xã hội, nàng liền rời khỏi cuộc sống của
nàng cùng gia gia ở phòng nhỏ, chỉ khi có kì nghỉ mới trở về Ngụy gia thăm hỏi
gia gia đang làm việc ở Ngụy gia.
Dù sao nàng
cũng đã lớn lên, nên học tập tự độc lập, không thể luôn dựa vào Ngụy gia. Hơn
nữa, nàng không phải người làm việc của Ngụy gia, tiếp tục ở lại nơi đó không
phải ý tứ tốt, sau khi nàng cùng gia gia thảo luận, gia gia cũng ủng hộ quyết
định chuyển ra ngoài của nàng.
Nàng hi vọng
vài năm tiếp theo, chờ cho kinh tế ổn định, nàng có thể cùng gia gia sống
chung, để cho nàng chăm sóc gia gia, gia gia có thể không cần lại vất vả như
vậy. Dù sao người làm vườn cũng là một công việc cần phải có thể lực, mà gia
gia tuổi ngày càng lớn, nàng thật sự không thể chịu gia gia vất vả như vậy.
Bất quá, Ngụy
Tuyển Triệt có thể khó chịu.
Nghe được
nàng muốn chuyển ra ngoài, hắn yên lặng nhiều năm trở thành thiếu gia không hề
gây loạn nhưng bây giờ tính tình lại bắt đầu tái phát, bá đạo đưa cho nàng hai
lựa chọn...
Hoặc là,
ngoan ngoãn chuyển vào căn hộ ở thành phố mà lúc trước ông bà nội của hắn cho.
Hoặc là, làm
cho Trần thúc mỗi ngày đưa nàng đi làm.
Nhưng mà làm
ơn...nàng cũng không phải là người Ngụy gia a, dựa vào cái gì khiến cho Trần
thúc mỗi ngày lái xe đưa nàng đi làm?
Nhưng hắn nói
cái gì cũng không nhượng bộ, cố chấp vô cùng, nói cái gì nàng một mình thuê
phòng bên ngoài rất nguy hiểm, chỉ chuyển đến nơi mà hắn chỉ định mới có thể
yên tâm. Cuối cùng không lay chuyển được hắn, nàng đành phải khuất phục, ngoan
ngoãn vào ở nơi lão đại hắn chỉ định.
Trước khi ra
nước ngoài, chỉ cần không có sự tình gì, hắn sẽ tới nơi này, lại muốn cùng nàng
cùng nhau ăn cơm, mỗi lần đến buổi tối, nàng lúc nào cũng phải đuổi nửa ngày
mới có thể đem hắn chạy về Ngụy gia trên núi.
Hiện tại
không cần chạy, hắn bây giờ ở nước Anh xa xôi, nàng chỉ có thể xuyên qua chat
webcam trên máy tính giải bỏ tương tư.
Tóc của hắn
hình như có điểm dài, khuôn mặt có vẻ gầy....
“Mấy giờ?”
hắn bây giờ đang hỏi thời gian ở Đài Loan.
“Hơn tám
giờ.”
“Như thế nào
dùng bữa tối tr